XtGem Forum catalog
Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 9.5.00/10/460 lượt.

e đạp tỏa ra sân trường.

Tống Giai Nam dắt xe cùng với một nhóm nữ sinh, cô âm thầm chỉ trích chuyện không được nghỉ vào ngày kỷ niệm thành lập trường, trút hết sự bất mãn xong, lại chuyển đến chủ đề là buổi biểu diễn vào ngày thành lập trường sắp tới, Trương Tịnh Khang hỏi: “Những đại soái ca của trường ta đâu hết rồi, có phải lại muốn nhảy nữa hay không?”

Một bạn nữ sinh nói tiếp: “Ai mà biết được, nghe nói tổ chức thành một ban nhạc gì đó, nghe khí thế ngất trời nhỉ.”

“Lần trước còn biểu diễn điệu nhảy Moon walk gì đó của Michael Jackson nữa chứ.Haizzz, quả thực là buồn cười chết đi được.”

“Đúng nha đúng nha, khó coi chết được, một nữ sinh trung học năm nhất còn liên tục thét chói tai, thật không thể nào hiểu nổi các bạn ấy, chẳng lẽ nam sinh trường chúng ta đều học hành đến mức ngu ngốc, tại sao không có nổi một ai vừa có thể ca múa vừa nhảy hát?”

“Đúng rồi đúng rồi, còn không bằng hai trường trung học bên cạnh, nam sinh tốt nghiệp đều thi vào đại học truyền thông Bắc Quảng(1), nhưng lại có khiếu về diễn kịch.

(1) Đại học Truyền thông Bắc Quảng: Là một trường đại học nổi tiếng ở Trung Quốc.

Tống Giai Nam lại nhớ đến có một lần cô và Tô Lập cùng thảo luận về ca khúc của Michael Jackson, Tô Lập miêu tả nó chỉ là hào nhoáng vẻ bên ngoài, mặc dù cô có âm thầm phê bình một chút, nhưng mà nghe nhiều âm nhạc của Ireland, cô thật sự cảm thấy phổ biến không nhất định là có thể vĩnh hằng.

Cô và Tô Lập trò chuyện với nhau rất ít, chẳng qua chỉ trao đổi với nhau một vài ca khúc và tiểu thuyết đang xem hiện nay, hơn nữa mỗi lần cô lấy hết dũng khí để trả lời tin nhắn cho cậu ấy, lúc bắt đầu rất phấn khởi, nhưng dần dần lại trở nên nhàn nhạt rồi mất hẳn, cô cũng không biết vì sao.

Mỗi lần cô chủ động với Tô Lập thì bản thân cô cũng vô ý trở nên thụ động, điều đó khiến cô cảm thấy mệt mỏi, ở trước mặt Tô Lập, cô là Tống Giai Nam nhát gan, nhu nhược, tự ti, cô không biết làm sao để thay đổi tình hình như thế, cũng đành phải thuận theo tự nhiên.

Bỗng nhiên phía sau có người lớn tiếng gọi tên cô, nhóm nữ sinh dừng bước, Tống Giai Nam cười cười: “Trần Doanh Doanh, vừa rồi bọn tớ chờ thật lâu cũng không thấy cậu, cậu đi đâu vậy?”

Bạn nữ sinh chạy đến mức đầu vã mồ hôi, vừa thở vừa trả lời: “Chỗ giáo vụ, giúp thầy sửa sang lại danh sách học bổng vào lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.”

Vừa nghe được hai chữ “Học bổng”, tất cả mọi người đều trầm trồ: “Nghe nói năm nay là kỷ năm một trăm năm ngày thành lập trường, cho nên danh sách học bổng sẽ tăng lên gấp đôi.” Trương Tịnh Khang bình tĩnh hỏi: “Có phải không, Trần Doanh Doanh.”

“Uhm, danh sách năm nay rất nhiều, đúng rồi, Tống Giai Nam, cậu được học bổng loại hai nha, mau mời bọn tớ ăn cơm đi!”

Cô hoàn toàn ngẩn người: “Không thể nào, tớ được loại hai, cậu xác định là không nhìn lầm chứ?”

Trần Doanh Doanh cười nói: “Vừa rồi tớ không bị hoa mắt, lớp chúng ta có ba người nằm trong danh sách, cậu loại hai , Đoàn Gia Thần và lớp trưởng được loại ba, đúng rồi, còn loại một được trao cho một người lớp chuyên Hóa, tên là gì tớ quên mất rồi.”

“Lớp chuyên Hóa, lớp 8, vậy nổi bật nhất trong lớp bọn họ là Tô Lập rồi?” Lập tức có người hỏi.

“Đúng là như vậy.” Trần Doanh Doanh hơi hạ thấp giọng nói: “Tớ nghe thầy nói, vốn dĩ Tô Lập được học bổng loại một, nhưng sau đó cậu ấy lại tìm thầy đề nghị nhường học bổng lại cho học sinh khác trong lớp bọn họ, hình như là bởi vì người đó có hoàn cảnh khó khăn, hơn nữa học bổng loại một rất nhiều gần gấp đôi loại hai, tính tình của người kia vừa kiêu ngạo, bình thường không bao giờ tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác khi họ công khai, cho nên không thể làm gì khác hơn nữa. Đúng rồi, chuyện này các cậu đừng nói ra nha, biết rõ chưa?”

“Biết rồi, yên tâm đi.”

Các nữ sinh cùng thở dài cảm khái, Tống Giai Nam cũng cười phụ họa, cô nhớ đến vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Lập, không hợp ở cùng với đám đông, nhưng sự lạnh lùng ấy lại ẩn giấu sự giản dị dễ gần, vừa lạnh vừa nóng, chẳng bao giờ để người khác biết.

Trong lòng của cô dâng trào tầng tầng lớp lớp rung động, yên lặng nhớ đến tên Tô Lập, vô tình cô lại có thêm rất nhiều thiện cảm đối với cậu ấy.

Ngày kỷ niệm thành lập trường mưa rất to, lá cây ngô đồng ở trường học đều ùa nhau rơi xuống hành lang nhỏ hẹp, chỉ có một vài chiếc lá lẻ loi vẫn cố gắng duy trì sự sống, trong khoảnh khắc đó khiến cho người khác cảm thấy có một chút thê lương.

Tống Giai Nam đến muộn, cô mạo hiểm đội mưa chạy đến lễ đường, thầy giáo chịu trách nhiệm buổi lễ kéo cô: “Sao giờ này em mới đến, mau tìm vị trí nào đó ngồi xuống đi, lập tức sẽ có lãnh đạo đến trao giải đấy, bên phải hàng thứ hai, thấy không?”

Cô vội vàng gật đầu, trước mặt bao nhiêu người lúng túng chạy đến hàng thứ hai, chỉ có một chỗ trống duy nhất, cô không chút do dự ngồi xuống, vừa rút khăn giấy ra lau nước mưa, ở bên cạnh, có người đưa cho cô một tờ giấy g