
ậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, mắc mưa nhất định sẽ bị cảm, cậu mau lấy áo mặc vào đi.”
“Con gái, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì, có hơi sức nói chuyện thì nên dành để chạy đến lớp học đi.” Hàm răng của Đoàn Gia Thần đông cứng vì lạnh bật cười khanh khách, cố gắng duy trì âm thanh bình ổn: “Nhanh lên một chút, tớ đếm một hai ba thì xông ra.”
Những giọt mưa tạt vào mặt họ, mang theo sự lành lạnh nhè nhẹ của ngấn nước cuối mùa thu, dày đặc lả lướt lay động theo chiều gió trong không trung, cùng lúc đó, từng bọt nước dưới chân họ cũng văng lên, mang đến từng cơn lạnh đến thấu xương.
Lúc chạy đến tầng phòng học, ống quần của họ đã ướt hơn một nửa, Tống Giai Nam lau khô phần tóc bị dính nước, trả chiếc áo lại cho Đoàn Gia Thần: “Cậu mặc vào nhanh đi, ngộ nhỡ bị cảm thì thảm lắm đó.”
Phần tóc bị ướt của Tống Giai Nam rủ xuống trán cô, từng giọt nước trong suốt chảy xuống, trong con ngươi của cô hiện lên những mảng sương mù và mưa lất phất, nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng trong trẻo, cô tùy tiện dùng tay áo lau lau mặt mình, sau đó nhếch môi cười, Đoàn Gia Thần không biết vì sao tim đập rộn lên, một tay nhận lấy áo, mặt hơi đỏ lên, liền xoay người rời đi.
Cô cho rằng là cậu ta quá lạnh, nên muốn đi đến phòng trực ban sưởi ấm, vội vàng ở phía sau hét lên: “Đoàn Gia Thần, cậu về nhà nhớ uống thuốc cảm ngay nhé, cẩn thận coi chừng bị cảm đấy, tớ đến lớp học trước đây.”
Trong lòng cậu nam sinh hoảng loạn, một khắc đó, cũng giống như những thời điểm khác, nhưng cũng vô cùng khác với những giây phút kia, trong lòng dần dần thay đổi, rõ ràng cậu ta ý thức được thì ra cảm giác này chính là thích.
--- Cảm giác thầm mến không có nhiều niềm vui, cũng không có nhiều nỗi buồn, có chăng chỉ là tâm trạng sầu muộn rắc rối phức tạp, và ngất ngây trong hạnh phúc của chính mình.
.
.
“Hôm nay tớ đã thấy cậu lên sân khấu nhận thưởng, cảm giác thế nào?” Tống Giai Nam nằm trên giường, tóc còn ẩm, trong tay đang cầm một tách trà ấm áp, từ trong đáy lòng, cô len lén cười, thật ra thì tớ chính là người đứng bên cạnh cậu.
Tô Lập trả lời tin nhắn rất nhanh: “Cảm giác cũng bình thường, không có gì cả, nhưng mà đèn pha chiếu rất chói.”
Cô thổi phù phù vào tách trà một cái rồi bật cười, sau đó rất thành thật trả lời: “Vẫn nên chúc mừng cậu, đúng rồi, gần đây cậu nghe ca khúc gì?”
“Trần Thăng, có thể là cậu chưa từng nghe qua, một ca sĩ đã lớn tuổi, chắc chắn là cậu biết Lưu Nhược Anh, Trần Thăng là thầy của cô ấy, cậu nghe thử ca khúc hay nhất ‘Sao Băng’ đi, giọng nữ đó rất tuyệt vời.”
“Được, cám ơn.”
Ngày hôm sau, Tống Giai Nam lên lớp, có lẽ bởi vì bị mắc mưa nên cả người cô có chút uể oải mệt mỏi, cả một buổi sáng cô cứ phờ phạc gục ở trên bàn, lúc tan học Trương Tịnh Khang đến đẩy đẩy cô: “Tối hôm qua các cậu đi đâu vậy, sao hai người cùng bị cảm rồi?”
Cô miễn cưỡng trả lời: “Bọn tớ? Còn có ai nữa, tối hôm qua không phải là mưa lớn lắm sao, lúc đi ra ngoài có bị dính chút nước mưa.”
“Đoàn Gia Thần, cậu ấy hình như cũng bị cảm.”
Tống Giai Nam mở to đôi mắt, trong phòng học không thấy Đoàn Gia Thần đâu cả, vừa định đứng lên tìm, thì trùng hợp đúng lúc có một bạn nữ sinh cũng không thân quen cho lắm đi ngang qua cửa sổ lớp học của cô, thấy Tống Giai Nam hai mắt lập tức sáng ngời: “Tống Giai Nam, vở Ngữ Văn đâu mau cho tớ mượn đi, thầy giáo lớp bọn tớ muốn kiểm tra.”
Cô sửng sốt, mới nhớ đến là bạn ấy học ở lớp 8, hai người chỉ hơi quen biết, Tống Giai Nam lại vô cùng giữ gìn sách vở của mình, cũng rất ít khi mượn sách vở và tài liệu của người khác, cô vừa định nói với bạn học kia mình không mang theo, để cô mượn giúp bạn ấy một quyển, thì bạn nữ sinh đó lại bắt đầu thúc giục: “Haizzz, thầy giáo môn Ngữ Văn của bọn tớ rất biến thái, bọn tớ chưa bao giờ làm dạng bài tập như thế này mà tự dưng bị bắt làm gấp như thế, còn bảo lớp trưởng của bọn tớ đến kiểm tra, bị chỉnh đến thê thảm.”
Lớp trưởng, lớp trưởng lớp 8, không phải là Tô Lập ư, lời cự tuyệt bị cô nuốt xuống, lập tức lấy quyển vở sạch đẹp ra, cô bạn nữ sinh vừa mở ra nhìn: “Wow, đã viết rồi, chữ viết đẹp thật, cám ơn cậu nha, Tống Giai Nam, tan học tớ sẽ trả cho cậu, cám ơn nha!” Sau đó cầm vở rời đi.
Cô bất đắc dĩ mỉm cười, Trương Tịnh Khang ở bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên: “Ôi, lần đầu tiên tớ thấy cậu cho người không quen mượn vở nha, đúng rồi, vừa nãy ở văn phòng tớ vừa nghe được bọn họ nói đã bắt đầu chia lớp theo ban rồi, cậu muốn học ban nào?”
Tống Giai Nam lắc đầu: “Chưa biết, còn cậu?”
“Đương nhiên là ban khoa học tự nhiên rồi, các môn xã hội của tớ rất kém, mặc dù các môn tự nhiên của tớ cũng không tốt lắm.” Trương Tịnh Khang suy nghĩ một chút: “Lớp mình chủ yếu đều chọn ban khoa học tự nhiên, trừ một vài nữ sinh, nhưng mà tớ thấy cậu học ban khoa học xã hội cũng tốt lắm.”
“Có đúng như vậy không? Để tớ suy nghĩ thật kỹ đã.”
Buổi trưa không về nhà, vì để