
cô, mà hai vị trưởng bối của Tô gia xem như cũng đã chấp nhận cô.
Nhưng cô vẫn còn lo lắng nên rất lâu sau mới nhận lời. Những va chạm trong cuộc sống hằng ngày dần dần đã xóa đi hình tượng lạnh lùng và hoàn mỹ của Tô Lập, hôm nay anh đùa giỡn với cô, anh bực bội, anh cũng có khuyết điểm, cũng có sơ suất.
Nhưng những đặc điểm đó mới thực sự là của anh, cô yêu anh, thích một lần, yêu cả đời.
Cô nghĩ chắc anh cũng giống như vậy.
Có rất nhiều thứ đã dần thay đổi theo thời gian, cô sống trong một suy nghĩ yên tĩnh – sống trong tình yêu, lúc này cô và anh có rất nhiều thứ, không cần dùng lời nói, còn rất nhiều thời gian để đồng điệu trái tim và tâm hồn hơn nữa, cũng giống như năm tháng ngây ngô đó.
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn lại, duyên phận đến muộn dày vò họ mười năm, cuối cùng đã viên mãn.
Tống Giai Nam tắm xong thì phát hiện trong điện thoại của cô có một cuộc gọi nhỡ, là số của Tô Lập. Cô gọi lại cho anh, bên kia có chút ồn ào, có lẽ là đang trên bàn tiệc, giọng nói trong trẻo của anh truyền đến, “Em đang ở đâu?”
“Em đang ở Bích Hải”.
“Buổi tối chắc anh sẽ về muộn một chút, em ngủ trước đi, nhớ phải uống Vitamin C trước khi ngủ đó nhé, tối hôm qua anh quên nhắc em”.
Bỗng nhiên cô lại cảm thấy buồn ngủ, “Được rồi, lúc anh lái xe về nhớ cẩn thận nhé”.
Nằm trên giường mới, ngửi mùi hương thơm mát, cơn buồn ngủ ập đến, cô vội vàng lật đật xuống giường, tắt đèn phòng khách, sau đó lại bật đèn ở hành lang lên, từ cửa sổ nhìn ra ngoài là phong cảnh sáng rực lấp lánh.
Ánh đèn đó là cô giữ lại cho anh, bởi vì đã có thói quen chờ đợi lẫn nhau.
Không biết qua bao lâu, bên tai cô có tiếng bước chân rất nhỏ, còn có một hương chanh thơm mát sau khi tắm xong, Tống Giai Nam ngẩn ra, vẫn chưa kịp ngồi dậy thì đã rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Trước mắt cô là màn đêm đen nhánh, chỉ có chiếc rèm cửa sổ không biết đã bị kéo ra từ lúc nào, một dải ánh sáng màu bạc giống như tuyết trắng ấm áp, như muôn vàn tình yêu thương thuần khiết, trong ánh trăng yên tĩnh, anh khẽ hỏi cô: “Giường rất đẹp, có muốn thử một chút không?”
Cuối cùng cô cũng có chút tỉnh táo. “Cái gì là thử một chút?”
Lời vẫn chưa nói xong, môi của anh đã chạm vào trán cô, rất dịu dàng, Tống Giai Nam khẽ giật mình, còn anh lại nói ở bên tai cô, “Anh thấy rồi,em để đèn lại cho anh”.
Nhiệt độ từ cơ thể anh truyền đến một cách chân thật như vậy khiến cô cảm thấy nóng rực, dưới ánh trăng, căn hộ ở tầng cao của họ luôn được bao phủ trong trạng thái lãng mạn và không khí náo nhiệt, ánh trăng dập dờn như mặt nước đang chiếu vào cánh tay và giữa đôi lông mày rồi tản mác khắp xung quanh.
Cuối cùng ánh trăng cũng chiếu vào ánh mắt của anh, ánh sáng nhỏ vụn đó dường như nhấn chìm đêm tối xuống những cơn sóng cuồn cuộn, mỗi một cơn sóng đều rất cao, cuộn trào mãnh liệt, nhưng những thứ được ánh trăng tỏa sáng kia, từng ly từng tí đều là tình yêu vĩnh hằng.
Cô vô cùng mệt mỏi, bị anh kéo nên cả người phải đứng dậy, cô nhắm mắt lại nói chuyện với anh, “Màu trắng có đẹp không, em chọn rất lâu. Đúng rồi, họ nói người thích màu trắng là người rất chung tình, rất thích sạch sẽ”.
“Rất đẹp, hơn nữa khổ giường cũng rất phù hợp”.
“Tô Lập?”
“Ừh, sao vậy em?”
“Em chợt nhớ đến lúc trung học anh luôn mặc áo sơ mi trắng, giày cũng màu trắng, khi đó trên người của anh đều cho cảm giác lạnh lùng không thể hòa hợp được, có chút cứng nhắc”.
Lời nói của cô chậm rãi rõ ràng, hô hấp cũng dần dần bình ổn, anh nghĩ cô đã ngủ thiếp đi, “Ừh, em thông minh quá, nhưng anh cũng thích màu lam, thích nhìn bầu trời”.
“Nhiều lần em thấy anh đều là lúc anh nhìn bầu trời, khi đó em nghĩ… Rốt cuộc anh có vui vẻ hay không…”
Không còn tiếng nói nữa, anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô trong bóng tối, nhấc cánh tay tê cứng bị cô gối đầu lên, nhỏ giọng nói: “Khi đó không phải là không vui vẻ, chỉ là không biết vui vẻ là gì, nhưng bây giờ không giống lúc trước…”
Anh thuận tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, sau đó gửi một tin nhắn cho thư ký, “Sáng ngày mai đến sân bay sớm hơn một giờ, đặt cho tôi thêm một vé đi Quảng Châu”.
Ngày hôm sau cô bị đánh thức, Tô Lập ngồi bên cạnh giường nhìn cô, cười trêu chọc: “Tống Giai Nam, em ngủ nữa sẽ bị muộn chuyến bay đấy”.
Bỗng chốc cô tỉnh táo, “Gì thế, em đi công tác lúc nào?”
“Em đi theo anh, có muốn đi Quảng Châu hay không, thời gian không lâu lắm, chỉ có ba ngày”. Anh thấy ánh mắt Tống Giai Nam mơ hồ, không còn cách nào khác hơn là nói bằng giọng điệu phục tùng mệnh lệnh, “Rửa mặt nhanh lên đi em, chuẩn bị đi nữa”.
Nhưng lúc ra khỏi cửa, cô chợt nhớ đến việc giao đệm, rồi việc có hẹn với Tô Cẩn đến trang điểm thử, cô ghé sát vào Tô Lập nói năng không đầu không đuôi, anh chỉ dửng dưng nói, “Không sao cả, để anh nói với chị ấy, ở nhà vẫn còn một chiếc chìa khóa dự bị căn hộ ở Bích Hồ, để anh bảo Tô Cẩn đến lấy