
là được rồi”.
Cô còn muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của anh, ngay lập tức cô ngoan ngoãn không nói gì nữa.
Đây là lần thứ hai cô và Tô Lập cùng đến thành phố quen thuộc này, nơi đây là nơi cô từng sống độc lập một mình bốn năm, là nơi trải qua khoảng thời gian đau khổ cũng như vui vẻ nhất trong đời, mười năm trước, nơi này chính là nơi chôn giấu ký ức cuối cùng về mối tình đầu của cô.
Cô cho rằng từ đó cá đã quay về nước, quên đi chuyện ở trên bờ, không nghĩ rằng sẽ nở hoa một lần nữa, không ngờ bọn họ lại gặp lại nhau ở đây.
Ở đây có cây hoa gạo to lớn, có cây đa rậm rạp, đáp chuyến bay từ làn mây trắng xóa xuống phi trường, tất cả đều là màu xanh biếc, tháng ba mùa xuân, sương trắng lượn lờ mờ ảo, nhưng không khí lại rất ấm áp, thổi vào trong buổi bình minh lạnh lẽo.
Vừa mở điện thoại di động lên, điện thoại của Tô Lập đã vang lên, anh nhận cuộc gọi. Quả nhiên là thanh âm của Tô Cẩn, giọng nói to đến mức ngay cả Tống Giai Nam cũng nghe được vô cùng rõ ràng: “Muốn chết hả, Tô Lập cậu cũng quá làm liều rồi nha, dẫn người chạy đi còn sai tôi đây làm việc, thật là quá đáng!”
Anh cau mày, không nói gì, Tô Cẩn tiếp tục quở trách: “Chìa khóa bên kia tôi đã lấy rồi, sau đó tiện thể tôi còn qua Bích Hải giúp cậu di chuyển đồ đạc qua bên đây, trời à, trên giường ngổn ngang, thu dọn cũng không chịu thu dọn, cậu đúng là không biết khống chế chút nào”.
Tô Cẩn vừa nói vừa cười mập mờ, “Được rồi được rồi, em làm gì thì làm nhanh để trả người về nha, bên chuyên viên make-up không thể cho người ta leo cây được. Chiều nay chị đi xem áo cưới một chút, chụp ảnh xong chị sẽ gửi qua mạng cho các em, được rồi, chị nói xong rồi!”
Tống Giai Nam cảm thấy lúng túng, “Tô Lập, chị Tô Cẩn cũng rất bận rộn, chúng ta không có chuyện gì thì đừng làm phiền chị ấy”.
“Không sao”. Anh cười nói, có chút gian xảo, “Dù sao cả đời anh cũng chỉ có thể làm phiền chị ấy được lần kết hôn này, không làm phiền chị ấy thì làm phiền ai đây”.
Sau đó anh suy nghĩ một lát, “Không đúng, còn thêm một lần nữa”.
Tống Giai Nam cảm thấy kỳ lạ hỏi ngược lại: “Còn có?”
Anh chỉ chỉ vào bụng cô, khẽ cười nói: “Tương lai không phải đây sao?”
Cô nhất thời ngượng ngùng chỉ muốn tìm một khe hở nào đó chui vào, người đàn ông này đúng là xấu xa mà.
Lãng phí nửa ngày ở khách sạn, buổi tối tham gia cuộc họp mặt, tuy nói là mang tính chất cá nhân, nhưng dù sao cũng là chính thức, Tống Giai Nam ăn mặc tương đối tùy ý, chiếc váy ngắn đơn giản, không mang đồ trang sức, dáng vẻ thoải mái vô cùng đáng yêu.
Trong sự náo nhiệt tâng bốc nịnh hót, ít nhiều xen lẫn sự giả dối, nhất là người đàn ông bên cạnh lúc này đang nắm tay cô chắc chắn là nổi lên ngàn tầng sóng, những loại phỏng đoán cũng thuận tiện đến theo.
“Cô ấy là ai, sao lúc trước chưa nghe nói qua vậy”.
“Nhìn thế nào cũng thấy không xứng đôi, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì mới giành được cậu ta, không theo yêu cầu của bố mẹ đó chứ?”
Ánh đèn lưu chuyển, vẻ kiều diễm trước mắt xen lẫn với nói đầy ác ý, cô chỉ khẽ giương khóe môi cười, đợi cho đến lúc có người đến gần nói lời khách sáo, cô mới lễ phép mỉm cười: “Tôi và anh ấy là bạn học thời cấp hai, cùng trường nhưng không cùng lớp”.
“Sau đó thì sao?”
“Cũng như những bộ phim tình cảm khác”. Tống Giai Nam lại khách sáo cười cười, để lại khoảng không gian cho các cô gái kia mơ mộng, cũng đem những hy vọng về tình yêu của những cô gái đó đối với Tô Lập tan biến theo ----- tình yêu trải qua nhiều năm của cô cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái và vô cùng hạnh phúc.
Đó là Tần Viện Viện đã dạy cho cô, chính cô ta đã lĩnh hội được.
Hạnh phúc của mình phải do chính mình nắm bắt, phải do chính mình bảo vệ, có tình yêu của anh, cô sẽ không sợ hãi, nhưng với tình yêu của người khác dành cho anh, cô tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.
Cuộc họp mặt như vậy có chút nhàm chán, cô đi ra ngoài ban công, ở một nơi hội sở cao cấp như thế này luôn có tầm nhìn rất rộng rãi, dựa vào công trình xây dựng cao nhất ---- Tòa nhà Trung Tín này, tầm mắt cô dần dần chuyển di, phía Nam chính là trường học cũ của cô.
Phía sau có tiếng bước chân, cô quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy người mà cô đã dự đoán trước đó, anh hỏi: “Không đợi được? Nên muốn ra đây?”
Cô giương môi cười, “Cầu còn không được”.
“Em muốn đi đâu? Đến trường học trước kia? Hay là đến chỗ lần trước đã bỏ lỡ”.
Tống Giai Nam có chút bất ngờ, “Bây giờ, đã muộn thế này?”
“Anh nhớ em đã từng nói, trường học của em có một dãy rừng trải dài màu xanh biếc, vào mùa hè, chúng che phủ tạo thành một vùng bóng râm, không biết mùa xuân có nhìn thấy được hay không?”
Anh ngẩng đầu lên, gió nhẹ thổi qua những sợi tóc trên trán anh, bóng đêm nhẹ nhàng bao phủ quanh người, “Giai Nam, em nhìn xem, bỗng nhiên chúng ta lại bỏ lỡ một khoảng thời gian tốt như vậy, bây giờ không phải là đ