
y thu hoạch được gì rồi ?" Hứa Nhan lại tò mò hỏi: "Có thấy Vu Đan, Dịch Trung Thiên, Annie Bảo Bối, Quách Kính Minh, Diêm Sùng Niên, Dư Thu Vũ không?"
Tống Giai Nam suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm nay tớ chỉ phỏng vấn chủ yếu Giáo sư Lưu Tâm Vũ, mấy người khác có thấy, nhưng tớ không để ý đến”.
"Giáo sư là người như thế nào?"
"Tớ cảm giác ông ấy là một người rất khiêm tốn, mặc dù tài năng diễn thuyết và ngòi bút của ông ấy rất sắc bén và nổi tiếng. Thời gian có lẽ hơi gấp, vì thế ông ấy nên trả lời câu hỏi của kí giả rất ngắn gọn, nhưng ông ấy vẫn trả lời từng vấn đề một cách rất cẩn thận rõ ràng, thậm chí kĩ đến nỗi làm cho tớ cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng ấn tượng mà ông ấy để lại khá sâu sắc. Lúc buổi phỏng vấn kết thúc, nhà xuất bản có cho người lên mời ông ấy tới dự tiệc, nhưng ông ấy không đi, sau đó nói lời tạm biệt qua loa với đám phóng viên, rồi mới xoay người đi ra bên ngoài. Tớ nhìn theo bóng lưng ông ấy hòa vào dòng người đông đúc trên phố, bóng dáng ông ấy cũng giống như bao người bình thường khác, sau đó biến mất trong dòng người”.
Hứa Nhan cười nói: "Nói gì vậy chứ, cậu viết báo mà, sao hôm nay lại trổ tài viết văn lãng mạn cảm động như thế?"
Tống Giai Nam bất mãn lẩm bẩm: "Đó là cảm nhận chân thật của tớ, còn nói cảm động, chiều hôm nay tớ nhìn thấy trong tay Quách Kính Minh cầm một cuốn [Chưa đến Hạ chí'> đi về phía tớ, lúc đó mới đúng là cảm động, đúng rồi, ở đây tớ còn có một quyển có chữ ký của anh ta”.
"Ối, vậy cậu đi cửa sau đó hả?"
"Đúng vậy. Bốn tháng trước Quách Kính Minh có tới chỗ bọn tớ làm một bản hợp đồng, tòa soạn của tớ đặc biệt để cho anh ta một chỗ trên mặt báo, lúc trước tớ cũng chưa từng nhìn thấy anh ta, hôm nay mới có cơ hội nhìn chính diện, cảm giác là lạ, rất giống với khi anh ta đến tới ký hợp đồng một tháng trước. Có thể do chuyện của Trang Vũ trước đó, nên anh ta rất nhạy cảm đối với kí giả, anh ta nói không nhiều, từng câu đều rất cẩn thận”.
Hứa Nhan sờ sờ chiếc túi xách của Tống Giai Nam: "Sách đâu rồi, cho tớ xem một tí, sao cậu không chọn quyển [Bi thương là nỗi sầu muộn như dòng sông chảy'>”.
"Đừng có sờ mó lung tung, về mà sờ soạng con chó nhà cậu ấy, sách thì để khi nào đến khách sạn tớ đưa cho, còn nữa tớ thích quyển [Chưa đến Hạ chí'> hơn, nhưng mà tớ nhớ hình như có người nào đó trong buỗi diễn thuyết, ở dưới nhìn lên trên phía người đang diễn thuyết, nước mắt đầm đìa, mãi cho tới ba ngày sau cũng chưa hết”.
"A, tớ thật là chết không nhắm mắt mà”.
Tống Giai Nam trợn mắt nhìn Hứa Nhan một lúc, rồi mệt mỏi cất giọng: "Thím hai à, đừng nên giết chết mối tình thiếu nữ mà tớ ôm ấp chứ, những hồi ức của tớ đến nay cũng như dòng nước, đã dần dần trôi đi theo năm tháng rồi”.
Dọc đường về bị kẹt xe, đến khách sạn trời cũng đã đã khuya, Tống Giai Nam lầm bầm kêu đói, nhà hàng Tây vẫn còn mở cửa, cô ngồi xuống chọn cho mình một món điểm tâm ngọt, sau đó lấy sách từ trong túi ra: "Cầm lấy rồi ôm ấp một lát đi”.
"Hình như quyển này tớ vẫn chưa xem, kiểu dáng vốn không phải màu đỏ mà”.
"Có thể do đề tài hơi ít gặp một chút, hoặc là quyển này không được viết với mục đích thương mại, cũng không để lấy lòng người đọc”. Tống Giai Nam cầm lấy chiếc thìa, nhẹ nhàng múc một ít kem nếm thử: "Nhưng mà mùi vị không tệ nha, có thể thử một lần”.
Hứa Nhan giở sách ra xem một cách chậm rãi, Tống Giai Nam thờ ơ uống một ngụm nước chanh, nhà hàng Tây này có lối trang trí rất ấm áp, không hề xa hoa, làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái, bỗng nhiên Hứa Nhan mở miệng, chậm rãi nói: "Bọn mình đều quên mà, năm tháng sau này còn rất dài để chúng ta có thể thích một người một lần nữa, giống như đã thích người đầu tiên ấy”.
Sau đó, cô ngẩng đầu lên, trong mắt dường như phát ra ánh sáng: "Đã quá nặng tình thì không thể quên được”.
Tống Giai Nam rất muốn cười lớn lên, cười thật to, chocolate đắng trong miệng tan chảy, không hiểu vì sao tâm trạng cô rất dễ kích động, bất giác cô bật thốt lên: "Điều tiếc nuối chính là để tớ gặp được một người đàn ông khác, nhưng thứ mà bản thân để ý đến là chân mày của người đàn ông ấy có hình bóng của người xưa hay không”.
Nói xong, cô bỗng ngây ngẩn cả người: "Ai nói làm sao có thể biết rõ được chứ?" Nhưng nụ cười dần dần đông lại ở khóe môi, cô chỉ nghe thấy tiếng nói của bản thân mình, chậm rãi mà đứt quãng: "Hứa Nhan, có chuyện rất buồn cười, tớ đã từng thích một người con trai từ lâu lắm rồi, đến nỗi tớ cũng chẳng biết là đã bao lâu, thật giống như chỉ mới ngày hôm qua tớ còn nói với cậu ấy câu chúc ngủ ngon, mà hôm nay cảnh còn mà người đã không thấy. Càng đau đớn hơn chính là bất cứ chuyện gì tớ cũng có thói quen đặt cậu ấy vào giữa mọi người để suy nghĩ, tớ vốn tưởng rằng mình có thể quên được, nhưng một lần, lại một lần, tớ lại cứ bướng bỉnh mà nhớ đến cậu ấy”.
"Cậu có biết những năm học đại học, các cậu cười tớ nghe nhạc Trần Thăng, nghe mãi không biết chán, vừa nghe nhạc vừa n