
gẩn ngơ ngắm sao, chơi rubic, rồi nói chuyện điện thoại đến nửa đêm, một đứa con gái trốn trong phòng tắm khóc mãi cho tới sáng, cậu có biết không, mình đã từng như vậy, đã từng yêu một người con trai đến như vậy”.
Hứa Nhan nghe xong ngây người, cô ấy giơ tay nhẹ nhàng đặt lên trán, tiếng cười khẽ vang lên, dần dần trở nên như thở không ra hơi: "Cậu muốn chết à Tống Giai Nam, ở đó mà làm người viết kịch bản phim truyền hình, đã từng ư? Thích người ta, thì tại sao lại không nói cho người ta biết”.
"Hóa ra là như vậy, lúc đó có nhiều nam sinh thích cậu như thế, mà cậu ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm”.
Tống Giai Nam cũng bật cười, tiếng cười chua xót tới nỗi cô cũng kinh ngạc, ánh sáng rực rỡ của chùm đèn thủy tinh trên trần nhà hàng Tây chiếu vào mắt cô, khiến cô cảm thấy cay cay, điện thoại di động trong túi nhẹ nhàng rung lên, cô len lén đưa tay vào túi, ngắt cuộc gọi đến: "Nhưng tớ không có cơ hội, Hứa Nhan, tớ cảm thấy bây giờ tớ vĩnh viễn không thể nào gặp lại cậu ấy nữa, có phải rồi tớ cũng sẽ quên mất cậu ấy luôn không”.
"Tớ không biết nữa, Giai Nam à, nếu như cậu có thể quên một cách dễ dàng như vậy, có lẽ cậu sẽ sống vui vẻ hơn”.
Mặc dù cô đã muốn giấu đi những cảm giác tuyệt vọng tối tăm đã qua, giấu đi khoảng thời gian thầm mến vừa lãng mạn vừa đẹp đẽ chỉ thuộc về cô, nhưng những rắc rối phức tạp từ mối tình kia cuối cùng cũng sẽ trỗi dậy trong ánh nắng rực rỡ, cười nhạo chính bản thân cô đang thỏa mãn và vui vẻ.
Bây giờ tất cả những bí mật của cô đã được phơi bày dưới ánh nắng, thì cô lại phải đối diện với bóng tối của chính mình, sẽ là một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Nếu khi đó, cô dũng cảm thêm một chút nữa, có lẽ câu nói "Mình thích cậu" sẽ không khó nói như vậy, cho dù có bị từ chối cũng không phải tiếc nuối như ngày hôm nay.
Vật đổi sao dời, tình cảm thời còn trẻ kia, theo những dòng tin nhắn nhợt nhạt, không biết đã trôi về phương nào.
Tiễn Hứa Nhan đi, Tống Giai Nam đi dọc theo đám cỏ bên đường của nhà hàng. Đêm đã khuya, không ngờ tháng mười ở Quảng Châu lại lạnh như vậy, lúc cô đi thang máy lên trên, thì phát hiện mình không mang theo thẻ, cho nên đành phải đi ra đại sảnh tìm người giúp.
Ở đại sảnh có một người mặc trang phục quản lý đang đứng, Tống Giai Nam đi tới, nói rõ tình huống với cô ta, trong lúc vô tình nhìn qua quyển sách tuyên truyền trên tay của người quản lý đó, cô bắt gặp một gương mặt xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc.
Giống như có sấm đang đánh vào từng tấc phòng vệ trong lòng Tống Giai Nam, nhưng cô không cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào, chẳng qua là cô cứ kinh ngạc đứng ngây ngốc ở đó, cho đến khi người quản lý đến gọi cô, Tống Giai Nam mới như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng, người quản lý kia dường như cũng nhận thấy ánh mắt của cô có vẻ khác thường, nghi hoặc nhìn cô, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp: "Tôi chính là quản lý của khách sạn này, xin hỏi quý khách có yêu cầu gì ạ?"
Người trong hình, có ba phần ấm áp, sáu phần lạnh lùng, còn một phần là nét kiêu ngạo, gương mặt đã ít đi sự ngây ngô nhưng lại có nhiều hơn sự điềm tĩnh, gần như hoàn toàn giống với Tô Lập trong trí nhớ của cô.
Cô chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày, cô và anh sẽ như trong một cuốn phim, lại có thể gặp lại nhau một lần nữa trong cuộc đời này.
Dường như thứ âm thanh yếu ớt như thế này không phải là tiếng của cô, mà là một thứ tiếng nói từ xa xôi vọng đến: "Tô Lập ?"
Người quản lý có chút bất ngờ, cúi đầu nhìn tài liệu trong tay mình, giọng nói bình bĩnh: "Cô quen biết với Tô tổng sao? Anh ấy chính là CEO của khách sạn chúng tôi”.
Cô ta vừa nói vừa rút điện thoại trong túi ra, là đường điện thoại nội bộ, Tống Giai Nam ngơ ngác lúng túng đứng ở đó, nghe cô gái kia nói: "Tô tổng, làm phiền anh xuống đây một chút, ở đây có người tìm anh, hình như là người quen cũ của anh đấy ạ”.
...
Cô cứ đứng ngây ngốc như thế trong đại sảnh rộng lớn vắng người, nhìn Tô Lập đã nhiều năm không gặp đi về phía mình, trên người anh mặc một bộ comple đen, đang bước về phía cô, giống như sợ rằng đoạn đường kia lại kéo dài thêm, cô cũng tự giác bước về phía anh.
Dường như anh không hề thay đổi, người con trai trong trí nhớ của cô, bóng lưng thon gầy, cứng rắn như ngọc, chỉ là trên gương mặt anh không còn nét cứng nhắc như trước nữa, mà là một gương mặt lãnh đạm, nếu như nói Tô Lập ngày xưa như một dòng suối trong mát, dưới ánh nắng chói chang vẫn phát ra hơi lạnh, thì Tô Lập hiện tại là nước biển đêm khuya, có sự thâm trầm, sâu không lường được.
Không biết sâu bao nhiêu, không biết lạnh lẽo bao nhiêu, cũng không biết nước biển ấy rồi sẽ chảy về hướng nào, huyền bí và kính cẩn.
Tô Lập, Tô Lập, không ai biết cái tên đó đối với Tống Giai Nam có ý nghĩa như thế nào.
Dường như cô đã dùng tình yêu cả đời người trao hết cho Tô Lập, tất cả tình cảm của cô đều gửi hết vào anh, ngay cả một chút cô cũng không