ết hôn được, thì phải làm sao? Chị chịu trách nhiệm?”
Tống Giai Nam cười không nổi: “Phương Ngôn Án, quen biết cậu lâu như vậy, tôi cũng không biết cậu có bạn gái hay chưa”. Bỗng nhiên cô dừng một chút: “Hay là bạn trai nữa”.
“Không có”. Phương Ngôn Án trả lời nhanh nhẹn dứt khoát, “Em còn nhỏ, nội tâm vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, tạm thời vẫn không chịu nổi những đề tài nghiêm túc trong cuộc sống, nhưng chị Giai Nam, còn chị, em biết hiện nay chị không có bạn trai, nhưng chị chưa từng có sao?”
Ánh nắng chiều xuyên qua tấm thủy tinh cao lớn chiếu xuống mặt đất, trên phiến đá cẩm thạch màu trắng lát nền phản xạ thành ánh sáng chói mắt, mà thứ ánh sáng đó lọt vào giữa những chiếc lá tạo ra những hình ảnh mờ nhạt loang lổ nhiều màu, biến thành những chiếc bóng tranh sáng tranh tối.
Giống như bỗng chốc cô được trở lại lúc ở trong sân trường, chàng trai có nụ cười sáng như ánh nắng mặt trời kia, chân tay luống cuống đứng ở dưới lầu ký túc xá, cùng cô tán dóc thật nhiều đề tài, chỉ vì cuối cùng cậu ta không kiên nhẫn được nữa, ấp úng nói cho cô biết, “Tớ thích cậu”.
“Tôi cũng không biết tình cảm đó có tính là tình yêu hay không”. Tống Giai Nam khẽ ngẩng đầu lên, từ góc độ này, cô có thể thấy được những áng mây đang chuyển động trên bầu trời, “Bởi vì chúng tôi cũng không nói ra miệng, nhưng giống như trong sinh mệnh lại có thêm một người, trong lúc bất chợt, cậu cảm thấy rằng có người để cậu dựa vào, nhưng rất kỳ lạ, dù cho tình cảm đó không hề có cảm giác mặt đỏ tim đập”.
“Cặp vợ chồng già?”
Cô khẽ bật cười: “Cậu ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cái cảm giác đó chẳng qua là ở cùng nhau nên phát triển rất tự nhiên, nhưng ngược lại, loại cảm giác đó quá thân thiết, phát triển thành người yêu cảm thấy quá đột ngột”.
“Kết quả là hai người chia tay rồi?” Phương Ngôn Án tiếp tục hỏi.
“Trong tiềm thức của tôi, thật ra dường như chúng tôi chưa từng yêu đương, chia tay chẳng qua là do cậu ấy đi du học nước ngoài, từ đầu đến cuối, cảm giác giữa chúng tôi dường như chỉ là bạn bè, hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau, bây giờ nhớ lại, đúng là một ký ức rất đẹp”.
Phương Ngôn Án ngẩng đầu, khóe miệng bất đắc dĩ nhếch lên thành một độ cong, “Chị Giai Nam, sao em cảm thấy chị bội tình bạc nghĩa thế. Tình cảm đó của chị căn bản không được gọi là tình yêu”.
“Cậu cũng cảm thấy vậy ư”. Tống Giai Nam gật đầu, “Giống như tôi chưa từng tin tưởng vào tình cảm, dường như cho đến giờ tôi cũng không tin bản thân mình”.
“Người con trai đó tên gì?”
Trong đầu cô hiện lên nụ cười với lúm đồng tiền như ánh mặt trời, thân ảnh cao cao, người lúc nào cũng cười nhạo cô vì học kém môn Toán, nhưng thật ra đó là một người rất biết suy nghĩ cho người khác, nghĩ đến cậu ta, cô cảm thấy rất an tâm, cô không tự chủ được mà nhoẻn cười: “Đoàn Gia Thần, dường như đã lâu rồi tôi không nói ra tên cậu ấy, cũng cảm thấy là lạ”.
Trở về tòa soạn, gửi bản thảo rồi sửa sang bài viết thì đã khuya, một mình cô ngồi xe bus về nhà, trên xe bus có rất nhiều người, đứng chen chúc đến mức thở không nổi, vất vả lắm cô mới chịu đựng được đến trạm xe trước nhà, dòng người ào ạt bỗng chốc được đẩy ra ngoài, trong sự hỗn loạn, cô không biết ở đâu lại có bàn chân giẫm lên chân cô một cái, ngay tức khắc cô đau đến mức chảy nước mắt.
Về đến nhà, vừa nhìn vào đã thấy bị bầm một vết lớn, cô vội vàng lấy dầu hoa hồng bôi vào, lại nghĩ đến cô vẫn chưa thông báo cho bố mẹ biết cô đã đi công tác trở về, trong lúc vô thức cô sờ sờ túi, trống rỗng.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, điện thoại đã bị trộm trên xe bus, chiếc Nokia cô vừa mua chưa được một tháng.
Bỗng nhiên cô cảm thấy mất hứng thú với tất cả mọi chuyện, cô cầm PHS lên gọi điện thoại, một mình nằm trên ghế sofa nhìn trần nhà, cố gắng tìm một ít đề tài để nhét vào đại não trống rỗng, nhưng theo bản năng cô lại tự bài xích nó đi.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như vậy, một người mà cô đã thầm mến mười năm đứng trước mặt cô, đã khiến cô nhìn thấu tất cả các bí mật của chính mình, bất ngờ không kịp chuẩn bị đã nhắc tới Đoàn Gia Thần, còn có thêm anh chàng Tịch Lạc Dữ kia đột nhiên bước vào cuộc sống bình lặng của cô.
Một ao nước sâu bắt đầu gợn sóng, không biết đến lúc nào mới có thể bình lặng trở lại.
Cô đành phải lên mạng giết thời gian, người để cô trò chuyện không nhiều lắm, cô mở blog của mình ra, viết lung tung gì đó một chút, sau đó đổi nền nhạc thành bài hát quảng cáo dài một phút, cô cảm thấy nghe khá hay, đáng tiếc là không tìm ra được bản đầy đủ.
Thường xuyên vào diễn đàn mà còn có nhiều câu chuyện như vậy, ẩn sau internet dù là một phụ nữ thông minh hay dí dỏm đều có bí mật riêng, bỗng nhiên cô có một sự kích động, muốn viết lại hoàn chỉnh toàn bộ câu chuyện của bản thân mình.
Có lẽ cô sẽ bị nói là “xanh nhạt” (1), cô cười trộm, mười năm thầm mến, nói ra nhất định sẽ cho rằng cô là người ngoài hành tinh
