
.
湖绿
- Xanh nhạt xuất phát từ Tấn Giang về một người mặc áo may ô nổi tiếng, người mặc áo may ô màu xanh nhạt này bịa đặt một câu chuyện của mình nhưng sau đó khiến cho mọi người vô cùng khó chịu khi phát hiện ra đó là một bộ phim. Cũng từ đó mà “xanh nhạt” trở thành danh từ ám chỉ “người giả dối”.
Bỗng nhiên, avatar trong cửa sổ QQ của cô lắc lư, cô mở ra thì thấy thì ra là người có nick “Thất lý điền giang” kia, câu nói đầu tiên là [Tôi có một ngân hàng thương mại đầy đủ các ca khúc quảng cáo, bạn có muốn không?'>
Together you and i, forever in my eyes, you were me, i am you, oh can you see, you make my dreams come true (Tôi và bạn cùng đồng hành, mãi mãi trong mắt của tôi, bạn là tôi, tôi cũng là bạn, bạn có cảm nhận được không, bạn đang biến những giấc mơ của tôi thành sự thật) (2) ---- Tống Giai Nam bật cười, vội vàng phản hồi: [Được, tôi đã tìm rất lâu rồi nhưng không tìm được'>.
Ca khúc “The song for you and me” đây là ca khúc quảng cáo từng được dùng trong thế vận hội Olympic có giai điệu du dương, êm tai. Ca khúc đã làm rất nhiều khán giả cảm động.
[Bạn cũng thích bài hát này à, có bài nào hay thì đề cử đi'>.
Nghĩ rằng đây cũng là một người thích nghe nhạc, Tống Giai Nam không hề suy nghĩ mà phản hồi: [“Forever friend”, tôi vẫn luôn để bài hát này làm nhạc chuông điện thoại'>. Suy nghĩ một lát cô lại gửi thêm một câu: [Đáng tiếc là điện thoại của tôi hôm nay bị trộm mất rồi, nếu không có thể nghe lại nhiều lần'>.
Bên kia an ủi lại bằng một biểu tượng gương mặt tươi cười: [Tôi đề cử “The end of the world”'>.
[Haizzz, nếu như đề cử thì tôi thường nghe nhạc của Yuri Chika (3), tôi sẽ đổi bài hát thành “The hope of this world”'>.
(3) Yuri Chika: Một ca sĩ nữ nổi tiếng ở Nhật Bản.
Hai người có chung sở thích âm nhạc, có sở thích chung về phong cách và ca sĩ, Tống Giai Nam đột nhiên cảm thấy hôm nay cũng không phải là một ngày quá tệ, trò chuyện khiến cô cảm thấy khá hơn, bên kia gửi sang một câu hỏi: [Ca sĩ bạn thích nhất là ai?'>
Cô vừa định trả lời là Sinead O 'Connor, hoặc Lisa Ono, thì điện thoại bàn vang lên, cô khập khiễng bước đến nhận điện thoại, thì bất ngờ truyền đến giọng nói: “Tống Giai Nam, là tôi, Tịch Lạc Dữ”.
Tống Giai Nam có chút bất ngờ, đã muộn thế này lại điện thoại đến, hơn nữa lại là người không quá thân thiết.
Giọng nói của anh ta nghe có chút mệt mỏi, tiếng trầm thấp xen lẫn một chút khàn khàn: “Em đi công tác về rồi cũng không báo với tôi một tiếng, gọi điện thoại thì em tắt máy”.
Cô đành phải giải thích: “Thật ngại quá, lúc tôi xuống máy bay thì điện thoại hết pin, sau đó chen chúc trên xe bus thì điện thoại bị trộm”.
Bên kia trầm mặc thật lâu, kèm theo đó là vài tiếng thở dài không thể nghe được, lúc này, không khí rơi vào sự trầm mặc buồn chán, bỗng nhiên Tống Giai Nam có chút khó chịu, cô cảm thấy tại sao anh ta lại quan tâm nhiều chuyện như thế, trong lòng cô có chút buồn bã. Vừa định tìm đề tài gì đó để che giấu đi sự lúng túng thì bên kia đã thản nhiên mở miệng: “Thật ra, Tống Giai Nam, hôm nay tôi đã rất lo lắng cho em, tôi biết đối với em điều đó có chút khó tin, đối với tôi cũng vậy, nhưng mà, tôi vẫn muốn hỏi ý kiến của em trước, em có chấp nhận làm bạn gái của tôi không?”
“Có lẽ chúng ta nên thử một lần, nếu em nói em không biết nên nói với tôi như thế nào, thì chúng ta có thể từ từ tìm hiểu”.
Cuộc sống giống như một hộp chocolate, không ai biết nó có hương vị như thế nào, nhưng nếu như là chocolate thì dù sao vẫn sẽ ngọt, chỉ cần chọn đúng chocolate sữa mà cô thích.
Nhưng mà, nhất định là kỹ thuật sản xuất đã bị lỗi, gửi một thỏi chocolate bạc hà đến không đúng nơi, cô nếm thử, chỉ cảm thấy lạnh giá cay xè.
“Hôm nay phải chạy đi lấy tin à!” Tăng Thư Ức lười biếng ngồi đối diện Tống Giai Nam, cô ấy tùy ý lật bảng thông báo trong tay xem, “[Ba mươi năm Golden Melody Awards'>, đài truyền hình trung ương, ôi, còn có các ca sĩ, còn phải phỏng vấn nữa”.
Tống Giai Nam vừa viết vừa trả lời: “Không còn cách nào khác, người ta cho tiền thưởng, bằng mọi giá cũng phải chen lấn vào để viết được một trang báo đậu hủ”.
Tăng Thư Ức rất cảm động: “Đúng rồi, đúng rồi, tớ cũng quên mất mục giải trí các cậu là có nhiều tiền nhất, cũng giống như bác sĩ vậy, bao tiền thưởng có thể đào núi lấp biển”.
“Thôi đi, cũng chỉ có ca sĩ không tiếng tăm mới dùng tiền để mua giới truyền thông, dạng ca sĩ, diễn viên vừa cẩu huyết, vừa thiên lôi, vừa có tiếng tăm này, dù có chen chúc đến mức sứt đầu mẻ trán cũng phải để cho mọi người ngâm nga hai câu tượng trưng, sau đó biên soạn đại chuyện gì đó khuếch trương họ trên mặt báo, độc giả rất thích xem nha, người càng có tiếng tăm càng có hứng thú, như chúng ta, những người làm báo chí có tính giác ngộ cao cũng không có biện pháp”.
“Lý Xuân Ba, không phải là người hát ca khúc ‘Trong thôn có một cô gái tên là Tiểu Phương, trưởng thành vừa xinh đẹp