Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327311

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

on đường giải phóng khỏi sự đông đúc.

Không dưới một lần Tống Giai Nam nhìn thời gian trên đồng hồ, từng giây từng phút đang nhích dần đến bảy giờ, xung quanh cô đang chuyển động từng chút từng chút một, cô sốt ruột nói với tài xế xe taxi, “Chú ơi, phiền chú nhanh hơn một chút được không ạ, cháu đang có việc gấp”.

Tài xế xe không nhanh không chậm trả lời, “Vừa rồi cô không nghe thấy đài phát thanh nói giao thông đang tắc nghẽn sao, bên đường Thừa Đức đang bắt đầu bị chắn lại kia kìa, chắc nửa giờ nữa cũng không thông được, đúng rồi, cô nói muốn đi đến đài phát thanh thành phố đúng không, nhưng không đúng lúc rồi, thời điểm tan ca bên đó bị tắc nghẽn nhất đấy”.

“Vậy có cách nào khác không ạ?”

“Không có, ngoại trừ cô đi qua đó, đi từ con đường ngầm ở phố Thạch sang đó, nhưng mà mất rất nhiều thời gian”.

Cô lấy tiền từ trong túi xách ra, đưa cho chú tài xế, “Chú ơi, ngại quá, cháu đang gấp, sẽ xuống xe ở đây”. Cô cầm túi xách ở trong tay, kéo cửa xe nhảy xuống, “Loảng xoảng” một tiếng, khiến tài xế xe khiếp sợ vội vàng nhìn cửa xe xem có bị gì hay không, chú tài xế xe bất đắc dĩ lắc đầu, lầm bầm một mình: “Phóng viên của tòa soạn đây sao, vội vàng như vậy, gần đây, nghề phóng viên thật là vất vả”.

Chạy đến đài phát thanh thành phố vừa đúng bảy giờ, những ca sĩ kia cũng không nói gì, nhưng trên mặt ai cũng toát ra vẻ hơi bất mãn, Tống Giai Nam cũng không có tâm trạng đi nói lời xin lỗi, cô đi thẳng vào vấn đề, hỏi vài câu hỏi, cô cảm thấy câu trả lời thật sự quá máy móc, nhất thời mất hứng, Lý Xuân Ba nói chuyện tương đối nhiều, thường xuyên nhắc đến chuyện quay phim cho video [Tiểu Phương'>, một ký giả trêu đùa hỏi: “Có phải thời niên thiếu lúc còn đi học, anh đã từng thích một cô bé tên Tiểu Phương không?”

Những người khác ngầm hiểu bật cười, Tống Giai Nam có hứng thú cầm bút lên chuẩn bị ghi chép lại, Lý Xuân Ba trả lời rất thẳng thắn và vô tư: “Đương nhiên là đã từng có, nếu không, sao tôi có thể thể nghiệm sâu sắc đến như vậy, thầm mến ----- các vị đang ngồi ở đây chắc hẳn là đều có, dù sao thời thanh xuân chính là thời kỳ đẹp nhất, ở bất cứ thời điểm nào, tuổi thanh xuân cũng có thể nhen nhóm lên sự vui vẻ trong cuộc sống của mình. Chúng ta, những người hiện giờ là những thanh niên tri thức dẫu đã trên năm mươi nhưng cũng đã từng có một Tiểu Phương của bản thân mình, đã từng trải qua một tình yêu không dám nắm bắt”.

“Cái đẹp nhất của thời thanh xuân chính là tình cảm không dám nắm bắt”. Tống Giai Nam bất chợt mỉm cười, bóng lưng Tô Lập trong đầu óc cô chợt lóe lên, dưới bầu trời đó, một thiếu niên cứng nhắc ưu sầu, là người mà cô vẫn không dám nắm bắt ở tuổi thanh xuân”.

Một cảm giác thật kỳ lạ dâng lên từ đáy lòng, cô không tự chủ được mà nhìn về bên ngoài cửa sổ, tầng sáu mươi ba của đài phát thanh thành phố, ánh đèn của chiếc máy bay hàng không dân dụng đang bay trên đỉnh đầu chợt hiện rồi vụt qua, bất chợt cô lại nhớ đến lần không hẹn mà gặp của cô và anh sau mười năm, lần đầu tiên cô và anh thực sự đứng đối mặt nói chuyện với nhau, còn có chiếc điện thoại tiếp nhận cuộc gọi đầu tiên của anh sau bao nhiêu năm nhưng ma xui quỷ khiến làm nó bị mất.

Có lẽ, đó chính là kết quả của bọn họ, ngay cả khi cá đã trở về với nước, quên đi hết câu chuyện trên bờ.

Hoàn thành công việc phỏng vấn, trong lòng cô đang suy nghĩ không biết nên đối phó với bản báo cáo kết quả công tác của bản tin này như thế nào điện thoại lại vang lên.

Tống Giai Nam không hề ngạc nhiên khi biết Tịch Lạc Dữ gọi đến, nhưng chiếc PHS cô cầm ở trong tay, màn hình đang không ngừng phát sáng, cô không biết nên nhận hay không, trong lúc còn đang do dự, PHS vụt tắt.

Cô bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương, nhớ lại cuộc nói chuyện không đi đến đâu của bọn họ ngày hôm đó, trong lòng không khỏi sầu muộn.

Ngày hôm qua, nhất định là cô bị động kinh rồi, mới đáp ứng yêu cầu của anh ta bằng câu “Suy nghĩ một thời gian”, thật ra cô biết, có lẽ đó chỉ là cái cớ để cô trì hoãn, trong lòng cô hiểu rõ vị trí đó vĩnh viễn không thể phai mờ được.

Là do cô sợ hay bởi vì lý do gì khác, bản thân Tống Giai Nam cũng không hiểu rõ, từng ấy năm cho đến nay, cô vẫn có thói quen một mình cô đơn đi dọc trên con phố phồn hoa, yên lặng theo đuổi bước chân của một người nào đó.

Nhưng từ đáy lòng có một giọng nói cho cô biết rằng, Tống Giai Nam, nguyện vọng lớn nhất đời người của mày cuối cùng cũng đã được thực hiện, chắc hẳn là mày rất thỏa mãn, cần gì phải theo đuổi một thứ chưa bao giờ thuộc về mày cơ chứ, Tô Lập vốn dĩ chỉ là giấc mơ mày đã hư cấu nên mà thôi.

Cô thở dài một hơi, cẩn thận ấn vào dãy số của Tịch Lạc Dữ, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói quen thuộc truyền đến, hơi mang theo ý cười, giọng điệu thân mật: “Xong rồi à?”

Hình như thật lâu trước đây đã từng có người hỏi cô như thế, cẩn thận đến từng li từng tí dỗ dành cô mỗi lúc cô chán nản và thất bại, cô nhìn bốn phía xung quanh đài phát thanh


Insane