The Soda Pop
Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325281

Bình chọn: 7.00/10/528 lượt.

g, đi xe thay vì đi bộ.

Mới bước ra từ phòng khám khoa ngoại, Tống Giai Nam đã bắt gặp một chàng trai cao ráo chạy ngang qua hành lang, dáng vẻ rất quen thuộc, cô chợt kêu lên: "Phương Ngôn Án!"

Đúng là Phương Ngôn Án, đầu tóc cậu ấy bị gió thổi, bù xù như một con nhím, đôi mắt đỏ sọc, vừa nhìn là đã biết cậu ấy chạy bộ vượt gió đến đây, nhưng thể lực của cậu ấy cũng không tệ nha, không hề thở gấp, từ điểm này có thể nhận thấy cậu ấy cũng rất có tố chất làm phóng viên chuyên nghiệp.

Phương Ngôn Án nghiêng đầu qua nhìn, ánh mắt mở to, gần như lẩm bẩm trong miệng: "Chị Giai Nam, không phải là chị tới đài phát thanh thành phố để phỏng vấn à, sao lại chạy tới bệnh viện, nhân vật và bối cảnh chuyển đổi cũng nhanh quá”.

"Tôi đến khám bệnh, xảy ra chuyện gì à, sao lại cử cậu tới đây?"

"Ngộ độc thức ăn tập thể đó chị”. Phương Ngôn Án cười cười, sau đó nhìn thấy Tịch Lạc Dữ đang đứng bên cạnh cô, cậu ấy ngây ngô nháy mắt mấy cái với cô: "Bạn bè, là bạn nam giới, hay là… Bạn trai?" Không đợi Tống Giai Nam trả lời, cậu ấy đã phủ định ngay: "Không đúng, nét mặt giống công tử này không phải là mẫu người mà chị nói”.

Tống Giai Nam làm như hoàn toàn không nghe được cậu ấy nói gì, vội vàng giải thích: "Bạn bè thôi, đúng rồi, Phương Ngôn Án, có mình cậu đến đây lấy tin thôi sao, tòa soạn còn nhiều người trực ca lắm mà, sao Châu Vũ lại yên tâm để cho mình cậu tới đây vậy?"

Phương Ngôn Án nói líu lo: "Ôi, họ đi cùng chủ biên đến xem xét tình hình công dân rồi, chị Giai Nam à, chị cứ an tâm dưỡng bệnh cho thật tốt, nếu không phải chuyện gì lớn thì không cần quan tâm nhiều đâu”. Cậu ấy cười cười, nói với Tịch Lạc Dữ: "Tôi đi trước nhé, làm phóng viên bận lắm, không ở lâu được đâu, nhất là ở bệnh viện, nơi phóng viên không được chào đón này”.

Tống Giai Nam nhìn Phương Ngôn Án chạy lên lầu hai, đành gượng cười, vô cùng xúc động nói: "Cậu nhóc này vất vả quá rồi, nhìn cậu ta mới nhớ, thì ra lúc trước mình sống cũng không dễ dàng gì”.

Đã từng có những buổi tối ở lại tòa soạn viết bản thảo, lúc về đến nhà trong tay vẫn còn nắm chặt lấy PHS, khi đó quả thực cô mệt tới nỗi không thể bắt máy được, phải nhờ bạn cùng phòng giúp nhận cuộc gọi, còn bản thân gục trên bàn, ngủ đến mức trời đất mịt mù, Đã từng có lúc cô đứng ở sở cảnh sát trong tiết trời đông giá lạnh, chỉ vì ở bên trong đang có một tin tức nhỏ nhoi mà cô muốn có được, vừa nhẫn nhịn vừa cười nhạo chính bản thân mình. Đã từng bị những người khác ở tòa soạn chèn ép, bài viết do mình cực khổ viết ra, rồi lại đành phải nuốt nước mắt đề tên người khác.

Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, dường như cô đã toi luyện thành thói quen, ngay cả khi rảnh rỗi, cô cũng không tự chủ được mà nghĩ đến công việc.

---- Công việc, bản thảo, bỗng nhiên Tống Giai Nam sửng sốt, sau đó "A" một tiếng: "Đúng rồi, bản thảo của tôi đâu?!"

Tất cả các phóng viên lẫn biên tập của mục giải trí đều đã về hết, cả gian phòng trống trải, ngoại trừ ngọn đèn neon sát cửa ra vào đang tỏa ra một thứ ánh sáng trắng, còn lại chỉ là ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính của cô, trên chiếc bàn ở vị trí sát vách, có treo một chiếc đèn nhỏ màu cam, khiến cho đêm tối lạnh lẽo có thêm một chút màu sắc ánh sáng.

Cô làm việc lâu như vậy, thực sự vẫn chưa có ai tăng ca nhiều như cô, Tống Giai Nam ngẩng đầu, con ngươi của cô bị thu hút len lén nhìn sang Tịch Lạc Dữ đang ngồi bàn bên cạnh đọc báo, anh ta không đeo mắt kính, có thể do đèn không đủ sáng, anh ta khẽ nheo mắt, cố gắng nhận dạng chữ viết trên mặt báo, khuôn mặt nhìn nghiêng rất thanh tú, nhưng lại không mang theo vẻ mảnh mai của nữ giới.

Hơn nữa hình như anh ta đang đọc báo một cách chăm chú, ngay cả khi cô đang nhìn lén anh ta một lúc lâu mà anh ta cũng không biết, Tống Giai Nam bất chợt suy nghĩ rằng, những người đàn ông như thế hầu hết là những người có tính cách kiên nghị, làm việc thận trọng. Nhiều năm trước đây, dưới ngọn đèn màu trắng ngà, cũng có một người con trai lẳng lặng ngồi cách xa cô vẻn vẹn năm thước, người đó đang chuyên tâm làm bài tập.

Từ đáy lòng cảm thấy đau xót, cô vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, ngón tay ấn lung tung trên bàn phím, cô cũng không biết mình đã đánh ra chữ gì, sau đó lại từ từ xóa đi.

Tô Lập, Tô Lập, nhất định là anh không biết anh chính là giấc mộng của cô, lúc anh còn học đại học, cho đến bây giờ, cô cũng không biết sao bản thân cô có thể can đảm đến như vậy, khi đó, một mình cô đội lạnh đi từ Quảng Châu đến Bắc Kinh khi trời đang đầy tuyết, hai mươi mấy giờ ngồi xe lửa, cũng giống như sự đợi chờ của cô đối với anh nhiều năm qua, sau đó tình yêu trọn đời cũng dần dần kiệt quệ.

Nhớ nhung vốn dĩ là một thứ tăng lên theo từng ngày.

Buổi tối hôm đó, cô ngồi xem bộ phim [Bức thư từ một người phụ nữ xa lạ'>, bộ phim nói về một cô gái dũng cảm kiên trì, yêu vô cùng thầm kín và mãnh liệt, nước mắt tràn khỏi bờ mi trượt xuống, có lẽ càng là một đứa trẻ lặng lẽ thì bản thân lại càn