
đây?
Cô cũng không biết, người đó rốt ộc là người như thế nào ---- Đã từng là chính mình, trước mặt Tô Lập, Tô dè dặt che giấu thân phận của chính mình nên đã bịa ra “Tống Ức Văn” - Tống GiaC Nam, đó chính là cái tên trong quá khứ khi cô sống trong khoảng thời gian không thoát ra được, ối cùng cô là ai, ộc sống trong quãng thời gian đó, cô là người nào?
Đúng vậy, cô không phải kà Tống Giai Nam, bởi vì Tô Lập chưa bao giờ biết cô là ai, chàng trai trong sinh mệnh của cô, chỉ khi mang cáC tên Tống Ức Văn mới không lưu lại tiếng nói hay nét mặt của anh, sau đó lệch hướng, ối cùng lạC đi rất xa.
Cho dù từng gần gũi anh như vậy, cô vĩnh viễn không thể mở lời nói ra tên thật của mình, mặc dù chỉ là ba chữ Tống Giai Nam kia.
Nhưng tạC sao cô lại không thể nói ra tên của mình, tại sao kại phải che giấu tên thật như vậy.
Tiếng lật sách “Sột xoạt” bỗng chốc kéo suy nghĩ của cô về với thực tại, tâm tư thời niên thiếu mà cô đã ra sức giấu diếm bị đâm thủng, cảm giác vừa thẹn vừa giận đồng loạt dâng lên, cô chặn lại, nắm lấy tay Tống Thụy, giật lại tất cả mọi thứ.
Tống Thụy hoảng sợ, lập tức lên tiếng: “Làm gì vậy, dọa chết người mà, Tũng không phải thư tình gì đó, nhưng chị Giai Nam, chị đúng là mạnh mẽ quá, viết thư với cái tên khác, tại sao không dùng QQ, chẳng lẽ là yêu qua mạng?”
“Tống Thụy, em có thể nói bớt vài câu được không, chuyện của chị không cần em quan tâm, chị nói cho em biết, em không nên lụT lọi đồ đạc của người khác, còn nữa, sau này đừng để bất cứ thứ nào của em ở chỗ chị, chỉ cần chị nhìn thấy sẽ vứt đi ngay!”
“Ôi, đồ của em đã làm gì chị?”
“Tâm trạng của chị không tốt, khi khác nói chuyện, tìm được đồ rồi mau về nhà đi, nếu không chị sẽ gọi điện thoại nói cho mẹ em biết đấy!”
“Đi thì đi, ai sợ ai chứ!”
Một tiếng “Bịch” vang lên, cửa phòng bị đóng lại thật mạnh, tiếng bước chân cũng dần dần đi xa, dường như chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhỏ trong không khí, còn có tiếng tim đập chậm chạp và khó khăn, dần dần cắt đứt tất cả cảm giác của cô thành từng mảnh nhỏ.
Những trang giấy trắng như tuyết kia trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống sàn nhà, nét mực viết bằng bút máy kia đã hơi phai màu, nhưng vẫn tựa như chỉ mới nhận được ngày hôm qua, những ký ức kCa đã được cô niêm phong cẩn thận chôn sâu ở một góc, giờ lại giống như âm hồn thoát ra ngoài.
Nét chữ Tủa anh rất đẹp, chữ viết của Tô Lập vô cùng quen thuộc đối với cô, quen thuộc đến mức cô đã len lén bắt chước viết theo, và giờ đây chữ viết của cô cũng đã có nét giống.
“Vừa được một người bạn giới thiệu cách nấu rượu dựa trên lý thuyết lịch sử. Tớ xem thì thấy một đọan viết về thời Xuân Thu (1), một đoạn viết về danh gia y học Trung Quốc. Xuân Thu được miêu tả rất khôi hài, rất tuyệt vờC, đọc không biết chán. Danh gia được miêu tả rất tCnh tế, tỉ mỉ và khổ sở, rất thăng trầm, không thể từ bỏ.
(1) Thời Xuân Thu: Từ năm 722-481, trước công nguyên.
Tớ học lịch sử rất qua loa, trước đây rất thích đọc binh pháp, thích học tiểu sử nhân vật. Trong ấn tượng của tớ phần lớn chỉ nhớ các nhân vật thời chiến quốc xuân thu. Thời kỳ loạn lạc có nhiều nhân vật xuất hiện đều uà những vị anh hùng. Học lịch sử khiến Tho người ta cảm thấy lập tức lo lắng. Thời đại loạn lạc, trong lòng luôn hướng đến sự tự do, sự khoáng đạt. Nói tóm lại, từ tận đáy lòng, rất sùng bái chủ nghĩa anh hùng.
Có lẽ thời điểm toàn bộ thế giớC lựa chọn sự trầm tư, mới chính là bắt đầu thời kì mới.
Đọc xong, bỗng nhiên tớ cảm nhận rằng chúng ta đã đi rất xa, hoặc là chưa bao giờ chúng ta thực sự đến gần nhân tài, nhưng như vậy là không đúng sự thật.
Đọc quá nhiều chữ viết, đến mức chỉ biết đọc biết viết chứ không thể hiểu được ý nghĩa. Thế nên không thể tin tưởng mọi thứ xung quanh. Mâu thuẫn đến như vậy đấy. Cậu cảm thấy thế nào?
Còn nữa, xin cậu hãy ký tên thật của mình lên bức thư”.
Đêm hôm đó Tống Giai Nam đã mơ một giấT mộng.
Hình như trên lối hành lang dài ở trường trung học có rất nhiều bạn học đuổi bắt đùa giỡn, cô ôm sách đi từng bước lên bậc thang, cô không dám ngẩng đầu, nhìn đi nhìn lại đám người, còn Tô Lập đang đứng ở phía trước, cô len lén nhìn bóng lưng của anh.
Khoảng cách đó rất dài, rất dài, tựa như không có điểm ối, những bộ đồng phục màu trắng xanh đang tỏa sáng rực rỡ trước mắt cô, nhưng Tô lại không thấy rõ dáng vẻ của mình, rốt ộc người đang đứng trước mặt là Tô của năm hai mươi lăm tuổi thông minh chững chạc hay là cô của năm mười bảy tuổi với dáng vẻ thanh tú.
Bỗng nhiên, nam sCnh đứng phía trước nhẹ nhàng quay đầu lại, giọng nói hơi khàn khàn vang lên bên tai cô: “Cậu tên gì?”
Cô cố gắng muốn phát ra âm thanh, nhưng bất lực, cô khẽ mở mắt, phát hiện đó chỉ là một giấc mộng.
Cho dù là cảnh tượng như vậy, cô vẫn nhớ vô cùng rõ ràng sau khi tỉnh lại.
Ánh nắng rực rỡ đầu mùa đông đang yên lặng nằm trong tầm tay cô, lòng bàn tay mở ra, có