Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325544

Bình chọn: 8.5.00/10/554 lượt.

được nghỉ, cô ngủ thẳng đến hơn mười giờ, vốn định vùi trg chăn ấm áp đến trưa, nhưng lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang, cô đành phải bất đắc dĩ mặc áo khoác vào và đi ra ngoài mở cửa.

Người đến là một nhân viên chuyển phát, chàng trai cười mỉm ôm một chiếc hộp lớn, vừa tra tên trên danh sách để cô ký nhận, vừa trêu chọc cô: “Hôm nay giao toàn là những kiện quà khẩn cấp, Giáng sinh là thời điểm đàn ông lấy lòng phụ nữ”.

Tống Giai Nam cũng tò mò, đợi đến khi nhìn thấy danh sách mới biết, hóa ra đây chính là món quà trg lời nói của Tịch Lạc Dữ, chờ cho nhân viên chuyển phát đi, cô cẩn thận mở ra, bất ngờ chính là chỉ có một chú gấu Teddy yên tĩnh nằm trg hộp, ánh mắt đen bóng đang nhìn cô.

A, sao anh ta lại biết mình thích đồ chơi trẻ c nhỉ, hơn nữa cô cũng rất thích gấu Teddy.

Trg hộp không có giấy nhắn lại, chắc hẳn người như Tịch Lạc Dữ cũng sẽ không để lại lời nhắn gì đâu, nhưng chú gấu Teddy đáng yêu như vậy đã khiến cô kinh ngạc vui mừng vào lễ Giáng sinh.

Đang định ôm chú gấu Teddy về phòng ngủ, bỗng nhiên lại có tiếng gõ cửa khẽ vang lên, ban đầu cô phát hiện cây bút vẫn đang cầm ở trên tay nên nghĩ rằng nhân viên chuyển phát trở lại lấy, cô vội vàng đi mở cửa, lại phát hiện người hiện tại đứng trước cửa hẳn là người đang bận rộn ở Bắc Kinh, Tịch Lạc Dữ.

Trên tay vẫn còn cầm cây bút, vốn định đưa ra ngoài, cô đành ngượng ngùng thu lại, Tịch Lạc Dữ hài hước cười nói: “Sao vậy, đây chính là quà Giáng sinh em tặng tôi?”

Dường như vẫn chưa chấp nhận được tình cảnh trước mắt, Tống Giai Nam cảnh giác hỏi: “Sao anh lại đứng trước cửa nhà tôi!”

Người đàn ông đứng trước mặt cô bật cười, Tống Giai Nam kinh ngạc nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của anh ta, cho dù đã cách một lớp kính, nhưng vẫn có thể nhìn thấy c ngươi đen láy của anh ta đang bày ra ý cười trg suốt, “Chỉ là tôi muốn nói tiếp đề tài vẫn còn dang dở hôm qua, không ngại chứ, tôi có thể vào trg không?”

Chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, Tịch Lạc Dữ lấy điện thoại ra rồi nhìn thoáng qua, gật đầu nhẹ tỏ vẻ xin lỗi rồi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, trên hành lang có tiếng bước chân mơ hồ, vốn dĩ muốn đến đây hỏi về tai nạn của Phương Ngôn Án, nhưng trong đầu có bóng dáng của một người hiện lên giống như ánh chớp, vẻ mặt sắc sảo cô gái vừa rồi vô cùng giống với người trg trí nhớ của cô.



Đột nhiên cô nhìn Phương Ngôn Án, nhưng cậu ấy lại không cảm nhận được điều đó, gương mặt nghiêng nghiêng như đang nghe được âm thanh gì đó, bỗng chốc, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, chỉ nghe Phương Ngôn Án cười nói: “Anh, anh đến thật sự là quá chậm, nếu như giao công việc chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, không biết động tác của anh có thể nhanh lên một chút được hay không”.



Dù sao cũng là nhà của một cô gái, Tịch Lạc Dữ có chút do dự, anh ta thận trọng đứng ở phía sau cửa, đắn đo không biết có nên đổi giày hay không, Tống Giai Nam cười nói: “Không có gì, không có gì, nhà tôi không có phép tắc đó, chơi đùa quậy phá cũng không sợ”.

Anh ta tinh tế quan sát nhà của cô, trang trí rất đơn giản, người khác nhìn thoáng qua sẽ không đoán được giới tính của chủ nhân căn nhà này, nhưng rất nhiều nơi trong nhà để lộ ra vẻ tinh tế của một cô gái, nhất là trên chiếc ghế sofa dài có một chiếc gối ôm cá heo, thậm chí anh ta cũng có hình dung ra được dáng vẻ của Tống Giai Nam sau khi tan sở rồi nằm cuộn người trên ghế sofa xem TV sẽ như thế nào.

Cửa phòng ngủ được khép hờ, có thể nhìn thấy một chú gấu Teddy đang nằm ở mép giường, anh ta không khỏi mỉm cười, Tống Giai Nam cảm thấy kỳ lạ, cho rằng anh ta cười mình, cô vội vàng giải thích: “Tôi vừa xuống giường, anh không ngại để tôi đi rửa mặt chứ”.

Cô vào toilet rửa mặt, sau đó đổi một bộ trang phục ở nhà đi ra, vừa uống nước vừa nói chuyện với Tịch Lạc Dữ: “Sao anh biết nhà tôi, hôm qua tôi đâu có nói cho anh biết?”

“Tôi gọi điện thoại đến tòa soạn em làm việc hỏi, bọn họ nói hôm nay em được nghỉ, gọi vào điện thoại di động thì em tắt máy, cho nên tôi đoán em đang ở nhà”.

Tống Giai Nam xấu hổ mỉm cười: “Khó có được cơ hội ngủ lấy lại sức, đúng rồi, anh ăn sáng chưa, có muốn tôi làm cho anh một phần không?”

Đơn giản chỉ là món mì Dương Xuân, chan với canh gà, dầu vừng rải đầy trên mặt mì, ở giữa còn bày một quả trứng đã bóc vỏ, vừa ngửi mùi đã khiến cho người khác muốn ăn, Tống Giai Nam giải thích: “Trên máy bay chắc là không có món gì ngon, anh ăn tạm nhé, tôi không làm nhiều, cũng đã hơn chín giờ rồi, ăn nhiều quá lát nữa đến trưa lại không ăn được”.

Tịch Lạc Dữ có chút xúc động: “Đã rất lâu rồi tôi chưa được ăn món mì nóng hổi như thế”.

“Uhm, đúng rồi, đi làm phải ăn cơm hộp, ăn trong căn tin, sau khi tan sở đã mệt đến mức không muốn nhúc nhích, cảm giác mình làm một bữa cơm cũng rất xa xỉ”. Cô mỉm cười nhìn Tịch Lạc Dữ: “Nhưng cảm giác chính mình làm một bữa cơm vô cùng tuyệt, anh biết không, một gia đình nếu như không nhóm lửa nấu cơm, không có dầ


XtGem Forum catalog