pacman, rainbows, and roller s
Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325613

Bình chọn: 7.5.00/10/561 lượt.

nóng, trong không gian tĩnh lặng, không biết là nhịp đập từ tim của người nào, chúng đang nhanh chóng trở nên hỗn loạn trong đêm tối, vô cùng du dương mập mờ.

Lòng bàn tay lạnh lẽo, khi chạm vào lạnh hơn cả nước mắt, bỗng chốc, câu nói “Hai người không quen thân” lại vang lên trong đầu, cô nhanh chóng kiềm chế rút tay mình khỏi tay anh, vừa đứng vững, bỗng nhiên ánh đèn trên hành lang phát sáng, có người thét lên “Có điện rồi”, toàn bộ phòng bệnh lập tức trở nên ồn ào, trong lúc bối rối Tống Giai Nam cúi đầu, đồng thời mái tóc dài cũng che kín nửa gương mặt cô, cô lúng túng nói: “Không cần tiễn, tôi tự về được rồi, còn có chút việc”.

Không chờ Tô Lập phản ứng, cô cuốn tóc xình lại, chạy nhanh xuống cầu thang, đợi đến khi anh có phản ứng, cô đã biến mất trong đêm tối.

Một mình Tô Lập đứng trên cầu thang, anh không biết nên nói gì, cũng không biết nên nghĩ thế nào, chỉ lặng lẽ đứng thật lâu, gió lạnh đêm đông thổi đến phía sau lưng của anh, tiếng vù vù mang lại cảm giác vô cùng lạnh lẽo, anh giơ tay lên, dưới ánh đèn, anh phát hiện trên tay có một vệt nước đã khô.

Đêm đông ở thành phố này vẫn chưa thoát khỏi sự đón mừng đêm Noel, giờ nó lại càng thêm rực rỡ để chuẩn bị đón chào năm mới, khắp nơi đều là những ánh đèn ngũ sắc, dòng người hối hả, ở thành phố náo nhiệt ồn ào này, sự cô đơn rõ ràng là đáng xấu hổ biết dường nào.

Cô chết lặng đứng ở trên sân ga tàu điện ngầm, nhìn khoảng trời mênh mông ở thành phố vừa xa lạ vừa quen thuộc này, từng ngày trong năm đều không ngừng thay đổi đã làm mất đi những đặc điểm mười năm trước ở nơi đây, trên chiếc bảng quảng cáo khổng lồ phản chiếu thân ảnh của cô, một chiếc bóng cô đơn.

Đã từng có có những cuộc trò chuyện chóng vánh qua thư từ, nói chuyện trên trời dưới đất, tranh luận vui vẻ, nhưng trong hiện thực, tất cả đã bị xóa bỏ. Tô Lập, anh đã khiến ảo ảnh kia biến thành sự thật, cuối cùng bọn họ cũng nhìn nhau mà không nói gì.

Nếu có thể, suốt đời cô cũng sẽ mang sự rung động đó lặng lẽ chôn ở vị trí bí mật nhất ở đáy lòng, để khiến cho những rung động và ái mộ kia có thể dần dần trôi đi theo thời gian, không tìm thấy anh mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Cửa ở toa tàu xở ra, có người bước ra, có người đi vào, cửa khép lại, tàu khởi động, fung quanh rơi vào một màn đêm đen tối.

Trong ánh đèn xe sáng chói mắt, cô lấy điện thoại ra, tra tên từng người trên nh bạ, cẩn thận nhìn đi nhìn lại, nhưng vẫn không tìm được người để cô có thể thổ lộ hết tâm sự của mình.

Bỗng nhiên có một thân ảnh hiện lên trong đầu cô, Tống Giai Nam bật cười, cô nhẹ nhàng ngửa đầu dựa vào trên hàng rào, khẽ nói với bản thân mình: “Không được, mày không thể, mày hiểu rõ mày nhất, người càng thân thiết, bí mật càng nhiều, càng không thể nói gì được”.

Nhưng tại sao lúc này cô lại nhớ đến người đó, Đoàn Gia Thần.



Khi anh trở về phòng bệnh, Phương Ngôn Án đang vừa ăn cơm, vừa xem tin tức, cậu ấy úp úp mở mở hỏi: “Muộn như vậy mới về, không phải anh lại lạc đường đấy chứ?”

Tô Lập không trả lời, anh kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, âm thanh trong tivi rất ồn ào khiến tâm trạng của anh có chút bực bội, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Phương Ngôn Án, lần sau ở trước mặt Tống Giai Nam em đừng nói chuyện lung tung”.

Phương Ngôn Án lơ đễnh không quan tâm: “Em có nói gì đâu, dù sao anh và chị ấy cũng chỉ là bạn học, em cũng chưa nói gì quá đáng mà”.

“Chỉ là bạn học?”. Anh khẽ bật cười, Phương Ngôn Án nhìn thấy đờ cả người, trên tivi, phóng viên đang ở hiện trường đưa tin về sự kiện mỏ than bị sập, trên hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc, hình như có người nhà của bệnh nhân đang lặng lẽ đến.

Trong tiếng ồn ào, Phương Ngôn Án nghe thấy anh nói: “Anh biết cô ấy thích Lisa Ono, thích chơi những game online dễ thương, thích sự ngăn nắp sạch sẽ, bên ngoài bình tĩnh dịu dàng, nhưng thật ra là một cô gái có ý chí rất kiên cường, cô ấy có thể chỉ nghe một ca khúc trong vài ngày liên tiếp, ngồi bên ven đường nhắm mắt lại lặng lẽ sưởi nắng”. Anh dừng lại một chút: “Em nói xem, bọn anh có quen hay không?”

Phương Ngôn Án chưa phản ứng kịp, mở miệng tựa như hỏi: “Rốt cuộc hai người là quan hệ gì”. Bỗng nhiên thanh âm của phía bên kia đề cao, cậu ấy chưa từng thấy ngữ khí của Tô Lập nghiêm túc như vậy, sau đó lại chợt nghe ra có ý oán trách: “Phương Ngôn Án, có nhiều chuyện, anh chỉ muốn từ từ nói cho cô ấy biết, cũng chỉ có anh mới có thể nói rõ, anh không muốn em nói quá nhiều chuyện của anh cho cô ấy biết, nhất là những chủ đề tương đối nhạy cảm, em hiểu không?”

“Tít” một tiếng, màn hình tivi biến thành màu đen, Phương Ngôn Án như cười như không nhìn anh, ánh mắt âm thầm mang theo một chút hàm ý hả hê: “Cho nên, anh muốn theo đuổi chị Giai Nam? Anh thích chị ấy?”.

Vẻ mặt của người trước mắt vẫn bình thản, ngón tay thon dài đang giữ chặt lấy mép bàn: “Chỉ là anh biết bản thân mình phải làm thế nào”.

***

Tống Giai Nam về đến