Teya Salat
Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325231

Bình chọn: 7.5.00/10/523 lượt.

cố gắng nặn ra một nụ cười, trong lòng nguyền rủa sự giả tạo này của cô.

Chỉ có mười mấy bậc thang nhưng cô đi lên vô cùng khó khăn, ấn chuông cửa, ánh sáng màu trắng từ khe cửa lộ ra, sau đó kéo dài, cô ngẩng đầu nhìn người thanh niên đang đứng trước mắt, cậu ta cao hơn cô gần một cái đầu, cậu ta không nói tiếng nào, chỉ bình tĩnh nhìn cô, cô cũng đối mặt với cậu ta, cô rất đỗi quen thuộc với khuôn mặt này, đã nhiều năm như vậy rồi mà chẳng hề thay đổi gì, khác với Tô Lập, Đoàn Gia Thần có loại khí chất ấm áp, nhưng giờ phút này, cậu ta cũng giống như chiếc cà vạt xám trên người, lãnh đạm xa cách, trắng đen rõ ràng.

Cô không biết làm gì hơn là nheo mắt lại, bỏ qua sự lãnh đạm của cậu ta, nhẹ nhàng thở, làm bộ như một kẻ không tim không phổi mà cười xòa: “Con về rồi đây, bên ngoài tuyết lớn quá, đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay”.

Có nước từ trên trán chảy xuống đôi mắt, lập tức trước mắt trở nên nhạt nhòa, ê ẩm đau nhức, ngay cả ánh sáng cũng trở nên chói chang.

Đoàn Gia Thần lui về sau mấy bước, nhường chỗ cho cô đi vào trong nhà, cô cũng không nói gì, chỉ miễn cưỡng kéo căng khóe miệng, cúi đầu chào ba mẹ của Đoàn Gia Thần: “Chú, cô vẫn khỏe chứ ạ?”

Sau lưng cô còn cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, tựa như có muôn vàn kim châm.

Cô không muốn đối diện với tình trạng khó xử này, bèn chạy xuống nhà bếp không chịu đi ra ngoài, phụ giúp bà Tống làm đồ ăn, bà Tống vốn hay nói, bây giờ lại càng không ngăn được: “Thằng bé Đoàn Gia Thần lớn lên đúng là đẹp trai thật, trưởng thành rồi, không giống lúc trước, có lẽ do đi du học, nên tính tình đã thay đổi rồi”.

Tống Giai Nam câu có câu không trả lời, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta, cô cảm thấy không thoải mái, không muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán này, bèn nói: “Mẹ, nói ít đi thôi, đổi đề tài khác đi”.

Bà Tống dường như vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình: “Nam Nam, lúc còn bé hai đứa cũng thân lắm mà, ngày ngày dính với nhau, mẹ còn nói với mẹ thằng bé cho con làm con dâu nuôi từ bé đấy”.

Cô không biết nói gì thêm nữa, chỉ đảo mắt một vòng, nói: “Mẹ, chuyện cũng nhiều năm rồi, còn nói ra làm gì nữa, Đoàn Gia Thần bây giờ cũng có bạn gái rồi”.

“Hả? Lần trước mẹ hỏi mẹ thằng nhóc, bà ấy bảo là nó vẫn chưa có mà, mới mấy ngày chứ đâu, con buồn sao?” Bà Tống hoài nghi nhìn chằm chằm vào cô vài giây: “Thôi, rửa cho mẹ mấy trái ớt xanh đi, để làm món xào”.

Cô lấy bốn trái ớt xanh lên, để vào trong chậu nước, rửa kĩ rồi moi hột ra, mùi cay nồng lập tức xông vào mũi, khiến cô hắt xì liên tục.

Nước mắt cũng như vậy mà trào ra, lỗ mũi ngưa ngứa, không biết làm gì ngoài dựa tường mà thở, Tống mẹ thấy cô như vậy bèn nói: “Thôi, đi đi, vậy cũng được rồi, ở bên ngoài trở về, chắc mệt lắm rồi”.

“Ớt này cay quá…”. Cô cũng không nói gì nữa, mở cửa chạy vào toilet.

Dùng nước ấm rửa mũi cũng không ăn thua, cô chán nản bịt mũi bằng khăn giấy rồi đi ra ngoài, Đoàn Gia Thần đang ngồi trên ghế salon lơ đãng xem TV, thấy cô đi ra, mới hỏi cô: “Có thể mượn máy tính của cậu không?”

Cô hít mũi mấy cái: “Được, không có mật mã đâu, mở lên là dùng được rồi”.

“Tống Giai Nam, cậu làm sao vậy?” Đoàn Gia Thần cúi đầu nhìn cô rồi nói: “Sao mặt cậu lại đỏ như thế này ?”

Trong cổ họng cô nghèn nghẹn, nong nóng như có lửa đốt, lỗ mũi tê tê, cô đi vào phòng của mình, lại gập người ho khan, khuôn mặt đỏ bừng lên, nói chuyện cũng khó khăn: “Bị ớt xộc vào mũi, cay nên có chút khó chịu”.

“Tống Giai Nam, mỗi lần nhìn thấy cậu đều y như rằng có chuyện xảy ra”. Cậu ta nhíu mày, sau đó từ trên đầu tủ lấy một bình tinh dầu, cầm tới gần cô: “Bôi cái này vào đi, sẽ cảm thấy tốt hơn đấy”.

Quả nhiên bôi tinh dầu vào mũi cảm giác tốt hơn rất nhiều, cô ngẩng đầu lên, không để ý mà nước mắt đã lưng tròng, chỉ vội phản bác: “Đoàn Gia Thần, cậu cũng có tốt hơn tôi chút nào đâu, hôm bữa ở khách sạn, nhìn thấy cậu say xỉn té ở toilet, có khác nào con ma men đâu”.

Câu nói vừa ra, cô đã cảm thấy hối hận, chàng trai ở trước mặt cô cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài, cô nhìn khuôn mặt vẫn còn bầu bĩnh của cậu ta, nhiều năm như vậy rồi mà cũng không thay đổi gì nhiều, trong lòng nổi sóng, không kìm được, cô buột miệng hỏi: “Tại sao trở về mà không nói cho tôi, cậu có phải là…” Ba chữ cuối cùng phải khó khăn lắm mới hỏi ra được “Không muốn gặp?”

Khóe miệng của cậu ta vừa nhướng lên đã khép lại, sự ấm áp trong đôi mắt dần dần nguội lạnh, nụ cười mỉa mai hiện ra nơi khóe miệng: “Tống Tống Giai Nam, không phải là tôi không muốn gặp cậu, mà là tôi không biết làm sao để đối mặt với cậu”.



Cô ngẩng đầu lên hít thở thật mạnh, động tác của cô có chút căng thẳng, giống như một con sóc vừa té xuống nước rồi chật vật trèo lên bờ, cô cố gắng làm ra vẻ thoải mái, hoặc là hài hước hơn một chút, “Không phải hiện giờ cũng rất tốt sao, nói chi đến việc đối mặt hay không đối mặt”.

Nghe được câu nói đó, bỗng