XtGem Forum catalog
Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323325

Bình chọn: 9.00/10/332 lượt.

giải tán. Tôi tạm biệt cô bạn kia rồi bưng khay thức ăn quay trở lại bàn. Thiên Ân nhìn tôi, mặt không cảm xúc nói: “Quá lâu.”Tôi cười hì hì, đoạn kể cho cậu ta chuyện vừa xảy ra. Thiên Ân không nói gì, tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện này.

Tiếng chuông tan học reo lên, mọi người dần về hết.

Thiên Ân chờ tôi ở cổng trường, còn tôi thì nấp ở lớp kế bên và... rình. 1... 2... 3...

Một cô gái tóc dài nhìn trước ngó sau mờ ám rồi bước vào lớp tôi. Tôi hé cửa, ló đầu nhìn vào lớp mình. Cô gái đó lấy hộp cơm không trong học bàn của tôi ra, nhìn hộp cơm không còn gì lẩm bẩm gì đó rồi vọng mạnh tay lên bàn một cái mạnh, bầu không khí xung quanh vô cùng u ám. Đột nhiên, tôi cảm giác có cái gì đó lành lạnh chạm vào gáy mình. Tôi chạy. Chạy thật nhanh ra cổng. Tôi sợ ma, hu hu.

“Thiên Ân!” Tôi lớn tiếng gọi, cậu ta quay lại nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói: "Sao cậu lúc nào cũng chậm như rùa thế?"

“Hì hì, giờ mình đi đâu?” Tôi nhe răng cười nịnh. Cậu ta không thèm nhìn tôi, xoay chân đi trước, nói: “Đi ăn!”

“KHÔNG-ĐỜI-NÀO!” Tôi lắc đầu lia lịa, gằn từng chữ. Ngày hôm qua là tôi sợ rồi, định lừa tôi một lần nữa sao? Thiên Ân bước đến, đột nhiên nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi nói: "Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao, đi ăn tối với nhau cũng là chuyện bình thường mà.

“Tôi hẹn hò với cậu hồi nào? Không đi.” Tôi khoanh tay, nói chắc nịch, song hé mắt quan sát thái độ của cậu ta. Thiên Ân không nói gì cả, chỉ lấy cái gì đó trong túi ra. Thiên Ân nhướn mày, ấn "bíp" một cái.

“Tôi... đồng ý hẹn hò với... à, Thiên Ân”...

Tôi đứng hình, đột nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm. Có khi nào cái chuyện xấu hổ này sẽ bị đưa lên cái loa phát thanh của trường không?

“Không đi, ngày mai cái này sẽ phát toàn trường.” Thiên Ân nhếch môi, giọng nói có phần nham hiểm.

MÁY GHI ÂM! Thiên Ân huơ huơ cái máy ghi âm trước mặt tôi. Nhìn cậu ta vậy thôi, chứ tính tình cậu ta thật là thâm sâu khó lường lắm, tôi đoán có sai đâu. AAAAAA, thật là tức chết được mà! Tôi tức tối đá cái lon nước dưới chân một cái rồi bất lực chạy theo cậu ta.





Thời gian trôi nhanh như dòng nước chảy. Thu đi đông đến, hôm nay trời lạnh thấu xương. 

Tên Thiên Ân kia, sao trông cậu ta thảnh thơi thế nhỉ? Tôi thì lạnh sắp chết rồi đây. Trong lớp ồn ào như cái chợ vỡ, vô cùng nhức đầu. Tôi cầm chai nước trái cây với mấy cái bánh mới mua ở căn tin đi vòng vòng trường tìm chỗ nào đó yên tĩnh để mà “tu tâm dưỡng sức”. 

Tôi vòng ra phía sau trường, ở đấy vắng lắm, vô cùng yên tĩnh, mát mẻ. Dưới tán cây liễu rủ xum xuê, một cô gái tóc ngắn ngang vai ngồi dưới gốc cây với hộp cơm trưa màu hồng xinh xắn. Tôi nheo mắt nhìn cô gái ấy, bỗng tôi “A!” lên một tiếng, cô gái có vẻ giật mình, ngẩng đầu nhìn tôi. Hình như là cô gái mà tôi giúp đỡ ở căn tin mấy tháng trước thì phải. Tôi tiến lại gần hơn và chắc chắn, chính là cô ấy! Nhưng trông cô ấy cô đơn quá, ánh mắt buồn man mác, đôi môi hồng mím lại thành một đường nét thẳng. Mà tôi cũng vậy, không hiểu lí do vì sao đến giờ tôi chẳng có lấy một người bạn, cái tôi nhận được từ những người bạn cùng lớp là những cái liếc xéo, tiếng cười khinh khỉnh và những lời bàn tán vào ra khó hiểu, chẳng hạn: “Con nhỏ đó là đồ ăn bám!”, hay là “Đồ lẳng lơ thích mê hoặc người khác!”. Cô bạn tóc ngang vai nhìn thấy tôi, có vẻ hơi ngỡ ngàng rồi giơ tay ngoắc tôi lại. Tôi lúng túng, cô bạn ấy cười, tay chỉ vào chỗ kế bên. Tôi bước lại, ngồi xuống kế bên cô ấy, mỉm cười chào, hỏi: “Tớ tên Linh Lan. Cậu còn nhớ tớ chứ?” 

“Nhớ chứ. Hôm đó cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ tên Thảo Nghi.” Thảo Nghi cười cười, cô ấy xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng là thế nhưng tôi cảm nhận được cái buồn, cái cô đơn trong ánh mắt xinh đẹp ấy. Tôi nhoẻn miệng cười, nói: “Thảo Nghi, sao cậu lại ngồi đây một mình thế?” 

“Ngày nào cũng vậy mà.” 

Nghe Thảo Nghi nói vậy tôi hơi ngỡ ngàng. Cô ấy không nói gì thêm, tôi cũng thế. Hai chúng tôi cùng ăn trưa dưới tán cây cổ thụ. Thời gian như chậm đi, im lặng và ấm áp. 

Còn 5' nữa là vào lớp, tôi chào tạm biệt Thảo Nghi. Thảo Nghi nheo nheo mắt nói với tôi: “Lần đầu tiên có người trò chuyện với tớ, ăn trưa với tớ. Tớ vui lắm.” 

Tôi cũng thế, cũng rất vui, rất vui. Đây là lần đầu tiên có người cùng trò chuyện, cùng ăn trưa với tôi ngoài tên Thiên Ân ấy. 

“Ngày mai tớ cũng sẽ tới. Tớ ở lớp 10A7. Tạm biệt, Thảo Nghi.” 

Tôi vui lắm. Trò chuyện với Thảo Nghi, tôi thấy ấm áp và gần gũi lắm. Thiên Ân ngồi trong lớp nãy giờ, hình như là chờ tôi. Chết rồi! Tôi nói là xuống căn tin mua đồ ăn, không chừng cậu ta tưởng tôi mua giùm cậu ta luôn á. Nhìn kìa, tuy không để lộ ra ngoài nhưng cái gương mặt cứng đơ của cậu ta hiện giờ là đang hằm hằm với tôi đó. 

“Hì hì...” 

Cậu ta nhìn chỗ khác, không thèm liếc tôi lấy một cái. Hứ, không thèm. Do gần thi học kỳ nên tôi phải căng tai căng mắt lên mà