
ác giả : Không có ý gì đâu…chắc vậy…)
“Cậu biết đó…Tớ hay ngồi cạch ba lô của Tuấn Anh nên…không sao đâu.Huống chi,bọn họ chỉ lo ngắm Tuấn Anh,thời gian đâu mà nhìn tớ”_ Cô nói,đôi má hơi ửng hồng
Khó trách cô,tự mình ‘vô tình’ nói việc cố ý ngồi cạch chiếc ba lô của ai đó,để dễ dàng ngắm ai đó…
Xấu hổ chết đi được!?
“Thôi,muộn rồi, tớ vào lớp trước!”_ Nói rồi Bạch Dương chạy thật nhanh lên lớp,khuôn mặt vẫn còn những mảng ửng hồng
“Nhưng còn tới 15 phút nữa mà.À mà chờ tớ với” _ Nói rồi Đinh Đinh chạy nhanh bám theo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sau giờ học,Bạch Dương cùng Đinh Đinh đến phòng tập.Thụ Nhân,Yến Oanh và Hạ Vi cũng đi theo.Đến nơi,Bạch Dương vào phòng thay đồ còn Đinh Đinh vào thẳng phòng tập
Bạch Dương thay bộ trang phục võ sĩ màu trắng bước ra.Cô quả thật rất xinh đẹp,nhưng theo nghĩa tươi tắn thanh tú,giờ khóac lên trang phục này làm cho cô có phần mạnh mẽ lạ thường
Bước vào phòng tập,cô theo lẽ sẽ ngồi ngay cạnh ba lô của ai đó,đáng tiếc,đã có người ngồi ở đấy rồi.
Tình Như thấy cô bước vào,quay lại mỉm cười.Nụ cười khuynh thành, làm Bạch Dương bỗng chốc ngạc nhiên
Vì sao Tình Như lại ở đây ?
Vì sao cô ta lại ngồi chỗ đó?
Có cần phải khoang trương thế không?Sáng có tin đồn,chiều cô đến đây khẳng định luôn à!Hazz,kế hoạch thế là đỗ vỡ…
“Bạch Dương,cậu ngồi chung với tớ đi,à,sau Tuấn Anh là tới cậu lên võ đài đó”_ Bạch Dương đến hàng ghế kế ngồi,Đinh Đinh - với cương vị quản lý CLB nhìn quyển sổ ghi chú rồi nói
“À,cậu đừng buồn nhé!”_ Vài giây sau,cô ghé sát vào tai Bạch Dương,an ủi
Cô gật đầu nhẹ,rồi nhìn Tuấn Anh bước lên võ đài,dáng vẻ vẫn như xưa ,vẫn cái khí chất ấy,vẫn khuôn mặt ấy,chỉ là không hiểu sao,xa vời đến thế
Cạnh bên,Yến Oanh nhìn Bạch Dương thầm nghĩ :”Bạch Dương à,thời khắc này quan trọng nhất đấy!Quyết định mối lương duyên này,quyết định kế họach này là chuẩn xác!”
Trên võ đài,Tuấn Anh tấn công liên tục đối thủ,sau đó đá 1 cú đầy uy lực kết thúc trận đấu.
Bạch Dương đang nghĩ cách đưa bức thư,ánh mắt nhìn chằm chằm vài chiếc ba lô màu xanh của ai đó (Tác giả :Tội nghiệp.BD: Đa tạ nha!^^.Tác giả:Ta nói chiếc ba lô.BD:…)
Và không biết lý do gì,cô bất giác nhìn Tình Như. Tình Như hôm nay đến đây đã làm chấn động ,tin đồn lúc sáng xem như đã thêm phần nào chắc chắn
Cô chăm chú quan sát Tình Như,đúng,rõ ràng Tình Như đang hướng mắt về phía Tuấn Anh,nhưng đôi lúc đôi mắt bất giác lại nhìn Gia Bảo đang trầm tư xem sách ở hàng ghế bên cạnh
Gia Bảo vốn không phải thuộc CLB Teakwondo,anh là chủ tịch CLB Thiên Văn,nhưng vì hôm nay CLB nghỉ 1 ngày nên anh đến đây xem bạn thân của mình tập võ.Nhưng tính anh bất thường cực kỳ,xem được vài phút thì lấy quyền sách ra xem…
Vẫn còn thấy ’nó’ sao?Lạ thật!,cô thầm nghĩ
‘Nó’ ở đây chính là sợi chỉ đỏ đang thắt chặt ở ngón áp út của Tình Như và Gia Bảo.Chỉ là…không hiểu sao mối tình này hình như không đúng lắm…
Đúng là quái dị,rối…rối hết cả rồi!
“Bạch Dương,đến luợt cậu đấu tập rồi kìa!Mau nhanh nhan lên đi”_ Thấy Tuấn Anh bước xuống võ đài,Đinh Đinh lắc nhẹ vai cô rồi nhắc nhở
Bạch Dương bước đến bên võ đài,nhưng do mãi suy nghĩ nên…đem luôn cả chiếc túi của chính mình lên võ đài…
“Bạch Dương,cậu hôm nay bay mất rồi à!Hay cậu định sáng chế cách đánh Teakwondo mới à,đem chiếc túi của cậu lên đây làm gì thế!?” _ Tuấn Anh đang đi ngang qua cô thấy cảnh quái dị này,lập tức ra giọng trêu chọc
“Kệ tôi,không liên quan đến cậu!”_ Phát hiện ra mình đang làm điều ngớ ngẩn trước đám đông,lại bị tên Tuấn Anh này châm chọc,hét lên 1 tiếng chói tai,khuôn mặt đã đỏ ửng lên
Lấy chiếc túi trong sự ngẩn ngơ của Bạch Dương,Tuấn Anh bước xuống võ đài.
“Tôi đem xuống cho cậu”_ Quay đầu lại,cậu mỉm cười rồi bước xuống
Bạch Dương thấy thế khẽ nhếch môi rồi bước lên võ đài
Cúi chào đổi thủ,trọng tài cũng thông báo trận đấu bắt đầu.Ánh mắt cô bỗng thay đổi,nhìn lướt qua vẫn thấy đôi mắt bỗng lạnh lùng hẳng
Tung 1 cú đá ngang,sau đó cô xoay người đá liên tục vào đổi thủ,thấy đổi thủ đã mất sức,Bạch Dương vung chân lên,chuẩn bị đá 1 cú dứt điểm thì…
“Đây là gì vậy?A,gửi cho tôi à”
Phía dưới võ đài,Tuấn Anh do tính cách ẩu thả bẩm sinh,cầm túi dùm người khác mà lấy tay xoay xoay túi nên sách vở rớt ra.cậu thấy thế nhặt lại,nhưng bất ngờ thấy 1 bức thư màu hồng nhạt,phía ngòai đề 3 chữ “ Gửi Tuấn Anh” đựoc viết ngăn ngắn
Nghe thấy thế,Bạch Dương quanh lại nhìn Tuấn Anh.Đối thủ thấy cô lơ là nên phản kháng lại,tình thế vì vậy đã thay đổi
Thấy Tuấn Anh mở ra đọc,Bạch Dương định chạy xuống ngăn lại,nhưng có 1 đôi tay rắn chắc giữ chặt tay cô.
”Trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu,tôi thua cô 9 lần rồi,lần này tôi nhất định phải thắng”_ Phía sau cô vang lên giọng nói ấy,có phần tức tối
“Thế à,vậy đây là lần thứ 10 của anh!”_Nói rồ