80s toys - Atari. I still have
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329555

Bình chọn: 8.5.00/10/955 lượt.

thản nhiên nói tiếp.

- Đó là Girlfriend của anh.

Lần này nó thôi ko mút trà sữa nữa, hỏi lại:

- Thế sao chị ý lại nhìn em chằm chằm thế?

- Vì anh thích em mà. Tuấn Vũ nói lớn, à có thể cho là hét lớn làm con
bé vừa đưa cái ống mút lên miệng bỗng: “Ặc ặc, hự hự, khụ khụ…….”

- Không sao chứ em?

Nó rút vột cái khăn trong tay Tuấn Vũ lau mồm, sau khi trở về trạng thái bình thường, con bé ko đủ sức nhìn xung quanh nữa.

- Anh ơi, xung quanh mấy chị………..

- Uh, vẫn đang nhìn, mà hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn.

- Lần sau em không dám đi cùng anh nữa đâu . Con nhỏ ôm cái bánh và ly
trà sữa bắn nhanh về lớp bỏ lại Tuấn Vũ với nụ cừơi trên môi: “Kute!”

Hội học sinh 15h30.

Anh Thành đang triển khai mấy cái kế hoạch cho 20-11.

- Haizz, sao sớm thế anh? Còn hơn 1 tháng nữa cơ mà.

- Ừ nhưng anh phải nói trước vì cuối tháng mình thi bán kì rồi với lại bọn anh lớp 12 cũng bận. Anh Thành giải thích.

- Gì? Anh bận á? Dũng 10B1 hỏi lại.

- Ừ, anh bận lắm em ạ.

- Ra vậy, thảo nào dạo này nhiều thư của mấy em gái hạc giấy lên lớp mình “hỏi han” sức khoẻ mày quá nhỉ? Anh Đông châm chọc.

- Ơ em tưởng anh đang mở lớp dạy lái xe máy cho mấy chị cơ mà? Chiều nào em chẳng thấy đi qua nhà em? Khương Duy hỏi lại. Mà mỗi chiều 1 chị ý.

- Cho anh chú thích chút nha các chú, nó học cua gái đấy. Đồng chí Hưng
prince handsome giải thích. Ha ha ha…………..Cả lũ cuời ầm lên còn anh
Thành thì xị mặt:

- Mấy đứa chỉ được cái…………

- Chết rồi, trúng tim đen anh rồi, biết làm sao đây? Hix, tên Trường tỏ vẻ hối lỗi trong khi vẫn cười sặc sụa.

- Ừ thằng bé nói chí phải. Ha ha ha, Thành cũng hùa theo cả lũ. Ơ mà Khoai Tây, em sao vậy?

Con nhỏ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nãy giờ ko lên tiếng, quay sang Viết Quân:

- Nó sao vậy em?

- Em chịu.

- Khoai Tây, Khoai Tây, Khoai Tây, ê, bệnh hả? Mấy người lay lay nó.

Con nhỏ giật mình:

- Sao hả anh?

- Sao trăng gì? Ngơ ngác thế?

Cái loa cảu vũ trụ cất lên,còn ai ngoài thằng con trai mang chất giọng con gái Tuấn Anh nữa.

- Anh lỗi thời quá à, sáng nay Linh Như “bị” sư phụ anh Hưng tỏ tình ngay chốn đông người đấy.

- Sư phụ anh? Em nói Tuấn Vũ? Anh Hưng ngạc nhiên hỏi lại.

- Yes.

- Ô ô ô ô………………..Cả lũ ồ lên, cả 3 trái Sầu Riêng nữa. Con nhỏ lúng túng:

- Không, không, không trêu em nha!

Không thèm quan tâm con nhỏ nói gì, cả lũ xúm quanh Tuấn Anh: “Kể rõ đi em!”

- À là thế này……. Tên Tuấn Anh bắt đầu kề.

- Ô ô ô ô…………………..Cả lũ ồ lên lần 2. “Công chúa của chúng ra hơi bị sáng giá đấy nha!”

- Không trêu em nữa, không trêu nữa. Con nhỏ lắc lắc đầu hét ầm lên.

Thấy thế, Khánh Nam cứu trợ:

- Thôi đừng trêu con bé nữa, nó đang lo đấy



- Lo gì? Được anh đẹp zai thích, sướng quá nha! Anh Thành trêu nó.

- Anh! Nhưng em lo bị mấy fans anh ý xử đẹp ý chứ!

- À ừ! Hồi đầu anh có nhớ bọn em vừa doạ mà nó đã tái mặt ko? Sợ cũng đúng thôi. Haizz, Viết Quân thương cảm con nhỏ.

- Em lo cũng phải, con gái trường mình ko thanh lịch như bề ngoài đâu Linh Như ạ! Anh Đông lên tiếng.

- Hồi nãy cái chị nhìn em ghê ghê ý, thấy anh Tuấn Vũ nói đó là
girlfriend cũ của anh ý. Nói thực đã bao giờ em ở trong hoàn cảnh này
đâu, toàn có người lo hộ. Nó ngao ngán.

- Gì? Ai lo hộ? Viết Quân thắc mắc.

- À ko, ko có gì.

Nó thở dài, cái nó lo bây giờ là nếu nó bị mấy chị đó đánh (lo quá rùi)
thì thể nào cái ông hiệu trưởng lắm chuyện đó chẳng Alo ngay cho ông
Jim, rồi ông Jim đó thể nào chẳng chửi nó tơi bời 1 trận, sau đó sẽ thắt chặt việc bảo vệ an toàn cho nó và lôi cổ nó về biệt thự cũng nên. Nó
lo việc đó, lo lại bị chuyển đi, chứ với những nàng công chúa của giới
thượng lưu như nó, sống trong sự đe doạ thường xuyên nên cũng quen rồi.

- Có gì bọn anh có thể giúp thì em cứ nói nhé. Ít ra bọn anh có thể đảm
bảo an toàn cho em mà. Không phải lo mấy cái vớ vẩn đấy đâu. Cứ thoải
mái đi. Hưng lên tiếng. Nó mỉm cười yên tâm đôi chút. Ở đây nó còn nhiều bạn tốt mà. Nhưng, ơ, câu nói vừa rồi của anh Hưng có ý là………….? Nó vội thanh minh:

- Ý, các anh đừng có hiểu lầm. Em không thích Tuấn Vũ đâu. Đừng nghĩ
linh tinh thế chứ? Bọn kia quay sang: “Điều đó còn là ẩn số em ạ!”, chỉ
trừ Viết Quân.

Buổi họp kết thúc, nó lại leo lên sân thượng.

- Thực chất em đang lo lắng cái gì thế Linh Như? Khánh Nam xuất hiện đột ngột sau lưng nó

- Dạ ko anh ạ! Không có gì mà!

- Em không muốn nói cũng không sao. Có muốn anh đứng đây cùng em không?

- Không phiền chứ anh?

- Ừ.

Trên sân thượng, có hai cái bóng đang đứng sát bên nhau như những ngày
thơ ấu, đâu biết rằng, đằng sau đang có 1 người lặng lẽ quay đi.

- Muộn rồi, về thôi. Em không phải đi làm chứ? Khánh Nam hỏi