
nó.
- A em quên, chết, trễ giờ làm rồi. Sao anh không nói sớm chứ? Nó chạy
biến đi ko kịp nghe Khánh Nam nói gì nữa. Nó làm thêm ở 1 tiệm bánh
ngọt. Nó thích công việc này.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Từ hôm bị tỏ tình giữa canteen con bé không dám gặp Tuấn Vũ nữa, chưa nói đến việc đi cùng. Gìơ nghỉ.
- Viết Quân. Nó gọi Viết Quân.
- Sao?
- Viết Quân. Nó lai tiếp tục
- Gì? Viết Quân bắt đầu chú ý hơn, có mấy khi nó tử tế thế đâu.
- Viết Quân đẹp trai, mua hộ em cái bánh đi.
Hơ. Thằng bé ngạc nhiên: “ Thảo nào nó anh em ngọt xớt với mình. Nhưng
ta ko dính bẫy đâu.” Viết Quân đáp lại, cũng ngọt như giọng nó vậy:
- Thôi Khoai Tây của anh chịu khó LĂN xuống canteen tự mua em nhé. Chào
em anh đi. Bye bye! Nói xong hắn còn lè lưỡi lát nó nữa chứ.
Không nản lòng, nó quay xuống bàn Khánh Nam và Khương Duy:
- Khánh……………… Ơ………………..
Hai thằng sau khi nghe(trộm) đoạn nói chuyện của nó và Viết Quân thì đã
tót mất từ lúc nào. Hừ, tức thật. Nó nhìn quanh lớp, chỉ còn mỗi Minh
Phương thui à. Con bé mắt long lanh:
- Minh Phương, đi mà!
- Bộ em sợ mấy cái chị đó hả?
Gật gật.
- Nhát quá trời. Kiểu vậy em đấu sao với mấy ông trong Hội học sinh đây?
- Khác nhau mà chị. Ơ mà sao chị lại biết em sợ mấy chị đó nhỉ? Con nhỏ cười nham hiểm làm Minh Phương lúng túng.
- Ơ à ko, là……….ừ thì………à, là do……..
- Thôi chị đi mua hộ em thứ gì đi. Thấy Minh Phương lúng túng, nó cũng thừa biết lý do nên ko trêu bà ý nữa.
- À ừ, thế em ăn gì đây?
Trong lớp chỉ còn mình nó. Thì đang giờ ăn trưa mà. Bất ngờ, 1 phong thư hình HELLO KITTY nhẹ nhàng bay vào chỗ nó qua đường ………….. cửa sổ. Trên đề dòng chữ: “ To Linh Như!” Nó run run cầm cái phong thư lên: “ Ra sau trường chut đi công chúa! À mà cấm nói với ai nghen!” Hmm, còn ai mà
nói? Di động cháu nó quên, giờ trong lớp cũng chỉ có 1 mình. Đóng cửa
lớp lại. Nó lủi thủi đi ra sân bóng. “Amen, mong sau Jim không biết ạ!”
Chết đến nơi mà lo ko đâu quá!
- Chị gọi em ạ?
- Ừ! Chị vào đề luôn. Chị là Mai Chi, bạn gái của Tuấn Vũ. Chị biết em
được coi là công chúa ở trường này nhưng cho dù em có là ai đi nữa, chị
ko quan tâm. Chị chỉ muốn em tránh xa Tuấn Vũ của chị thôi. Hiểu chứ em? Lần này chị chỉ cảnh cáo. Lần sau ra sao ko báo trước đâu nhóc ạ! Nói
xong chị ý đi luôn, chẳng thèm coi phản ứng của nó.
Nó thở phào, thoát lần 1, vừa đi lên hành lang nó vừa ngó ngó lên phòng
hiệu trưởng để đảm bảo ông này ko nhìn thấy gì. Ông này là ai mà nó sợ
thế nhỉ? Sau khi đã đảm bảo ông ta ko có ở đó, nó tung tăng bước lên
hành lang. Bỗng……….:
- Đói ko? Là Tuấn Vũ. Mấy hôm nay có vẻ tránh mặt anh nhỉ?
- Ơ…ơ……ko, mà sao anh lại ở đây?
- Anh lên lớp cũng ko được sao? Ăn đi này, nghe nói em chưa ăn gì mà.
- Dạ thôi em nhờ bạn mua đồ ăn rồi ạ! Em lên lớp đây. Chào…..Ơ…………
Tuấn Vũ lôi nó lại áp sát vào tường.
- Em chưa trả lời sao lại tránh mặt anh? Tuấn Vũ xiết chặt tay nó.
- Em ko thích anh. Buông em ra. Anh làm em đau đấy. Để em yên.
- Nhưng em đã nói sẽ cho anh cơ hội rồi mà.
- Là do anh tự nhận thôi, em ko……….
- Em nghe đây, nhất quyết anh sẽ làm cho em phải dõi theo anh.
Nói rồi Tuấn Vũ tức giận bỏ đi. Thật ko ngờ 1 hotboy như Tuấn Vũ laị
bị nó nói cho thế. Girls xinh của cái trường này ko ít hoặc từng làm bạn gái hoặc hâm mộ hắn. Còn nó, chỉ là 1 con nhóc bình thường…….Rồi xem,
con nhỏ này cũng ko trụ được lâu đâu.
Còn nó, thẫn thờ bước lên cầu thang với 1 cái tay đỏ ửng và 1 cái bụng
đang sôi sục. “Oà” Minh Phương đập mạnh vào vai làm cho nó giật mình.
- Đi đâu chị tìm nãy giờ nhóc?
- À em có chút việc.
- Đồ ăn của em này.
- Cảm ơn chị ạ! Đói chết người luôn á!
Hai chị em Minh Phương và Hà Ly cùng ngồi ăn với nó.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hơn 1 tiếng nghỉ trưa quý báu trôi qua nhanh chóng. Vào lớp, nó khều
khều Viết Quân: “ Khi nào thày xuống thì gọi tôi nha! Tôi ngủ!” Nói vậy
chứ nó đang nghĩ đến mấy câu của Tuấn Vũ và thái độ của Tuấn Vũ hồi nãy. Nó thôi ko ngủ nữa, ngồi dậy trêu Viết Quân đợi hết tiết.
- Bò ơi mang đồng hồ ko? Nó hỏi Viết Quân.
- Ko, mà sao? Lớp có đồng hồ mà.
- Vậy để tui vẽ đồng hồ cho nha! Nói rồi nó cầm tay Viết Quân lên tô tô
vẽ vẽ. Còn Viết Quân, hắn ngơ ngác khi bị nó cầm tay mất 30s, khi tỉnh
lại thì con bé chỉ còn thiếu 1 bên dây đồng hồ nữa là hoàn thành.
- Oa đẹp. Nó reo lên khe khẽ.
- Hơ cô chơi đẹp đấy. Tay cô đâu? Hắn chộp lấy tay nó vẽ. Hai đứa ngồi
chí choé cả tiết. Kết thúc hắn chiến thắng với việc biến mặt nó thành
mặt con mèo. Nhưng mèo này mới tiến hoá: Mèo râu xanh ạ!
Cô chủ nhiệm muốn lớp học nhóm với nhau để có gì tiện bổ sung kiến th