Polaroid
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214782

Bình chọn: 7.00/10/1478 lượt.

hạy đi. “Khánh Nam, xin lỗi! Tôi làm cậu thất vọng rồi!”

Không biết đưa Linh Như đi đâu cho an toàn lúc này, Việt Thế chỉ còn
biết đưa nó về trường. Đây là nơi duy nhất người của Việt Tú và Hoài
Trang không dám động đến.

Trong lúc này thì Phương Linh đã được bạn bè đưa về nhà vì… bị ngất trước cổng trường.

- Linh Như! Linh Như! Em ổn chứ? Linh Như? Để anh gọi bác sĩ. – Việt Thế cuống lên nhìn nó đang ôm lấy cái chăn và ấn chặt vào bụng mình.

- Việt Thế, em…

- Linh Như, cậu sao vậy? – Một thằng bé lớp 10 đứng khựng lại ở cửa phòng rồi vội vàng chạy đến bên nó.

- Khụ!

Nó bật dậy ôm lấy bụng, mọi thứ như muốn trào cả ra ngoài.

- Linh Như? – Việt Thế hốt hoảng đỡ lấy nó.

- Khụ khụ! – Nó đưa tay bịt lấy miệng, nhưng máu vẫn theo những kẽ ngón tay nhỏ xuống đất.

- Gọi cô y tế đi. – Việt Thế hét lên với thằng bé lớp 10.

- Vâ… vâng!

Thằng bé lại vội vàng chạy đi trong khi Việt Thế rút mạnh cái khăn len
trên cổ mình cố gắng lau đi vết máu còn đọng lại trên miệng và trên tay
Linh Như.

- Chúng nó đã làm gì em? Hả? Chúng nó đã làm gì em? – Cậu quát lên.

- …

- Anh… cô y tế về mất rồi. – Thằng bé lớp 10 đã quay lại và thở dốc, vừa nhìn nét mặt tím tái của Linh Như, vừa nói – Đưa cậu ấy đến bác sĩ đi
anh. Cậu ấy…

Việt Thế điên cuồng đập vỡ cửa kính tủ thuốc và đang lấy bông băng ra thì…

- Linh Như – Tuấn Vũ sầm sầm chạy vào, vẫn nguyên bộ đồ chơi bóng
chuyền, lặng đi 1 lúc nhìn vết máu trên sàn – Việt Thế, gọi taxi đi,
chúng ta cần đưa nó đến bác sĩ.

- Không được! – Việt Thế chặn Tuấn Vũ lại – Nếu bước ra khỏi trường, em
không đảm bảo an toàn được đâu. Chắc chắn bọn họ sẽ đợi sẵn ngoài kia…

Từ sau khi Linh Như quay trở lại với ba ruột, nhà Wilson đã yên tâm hơn
và không còn cử người theo sau Linh Như nữa vì ông Hoàng Minh đã nhận
trách nhiệm này. Tuấn Vũ bắt đầu thấy hối hận khi không cắt cử người bảo vệ cẩn thận. Hi vọng cuối cùng của cậu… đó chính là Hiệu trưởng. Thật
may khi thày vẫn đang ở đây.

Tuấn Vũ vội vã bế Linh Như ra xe. Việt Thế và thằng bé lớp 10 cũng vội chạy theo đằng sau. Hình như tên nó là… Cảnh Đạt.

Hai ba con ông Hoàng Minh đã về tới Việt Nam. Khánh Nam bắt taxi về
nhà trước vì ba còn tạt qua công ti. Cậu đã vô cùng sửng sốt khi thấy
Việt Thế đang… “chạy nhảy” ở sân nhà mình.

- Này, đồ hỗn láo, sao cậu lại ở đây vậy?

- Hơ, thích ở thì ở chứ sao.

Khánh Nam vừa nặng nhọc kéo cái vali theo sau, vừa tiếp tục câu chuyện.

- Nói xem, Linh Như có mất sợi tóc nào không?

Việt Thế nhún vai.

- Tóc thì không… nhưng máu thì có.

Bỏ dở cái vali giữa sân, Khánh Nam hoảng hốt chạy nhanh vào nhà và xồng xộc lên phòng em gái.

- Linh Như, có chuyện gì xảy ra với em vậy?

- Bị đánh chứ sao. – Việt Thế đã đứng dựa vào cửa trả lời thay Linh Như – Bác sĩ vừa băng xong, anh Tuấn Vũ đã đưa ông ta về và mua thuốc luôn
rồi.

- Bị đánh?

Một cơn tức giận nổi lên và chạy dọc khắp người Khánh Nam. Đôi mắt
cậu hằn lên sự giận dữ khi nhìn thấy cái gật đầu xác nhận của em gái
cùng với vẻ mặt tím tái và bàn tay vẫn còn ôm chặt lấy bụng.

- Việt Thế! – Khánh Nam quát lên và nhìn về phía sau lưng – Cậu đã đảm bảo với tôi rồi cơ mà.

- Tôi cũng không ngờ hội nó sử dụng Phương Linh. – Việt Thế kéo cái ghế và ẩy Khánh Nam ngồi xuống như xoa dịu phản ứng.

- Tôi tưởng cậu là nhị ca, cái gì cũng biết chứ?

- Nhưng cái này do Hoài Trang sắp đặt, tôi biết gì? Mà thay vì ngồi đây
và sôi lên vì tức giận, cậu hãy nghĩ cách gì đi, nếu “thứ đó” chuyển đến tay hội Khương Duy, Viết Quân rồi thì nguy đấy. Tôi không thể tìm được
hai người bọn họ, máy nhà cũng không, di động cũng không. Có vẻ như Hoài Trang rất biết cách sắp xếp.

Khánh Nam nắm chặt tay lại.

- Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không tha cho con bé đấy đâu. Dù nó có là em họ Khương Duy đi nữa.

- Theo đúng kịch bản thì tụi nó sẽ thả em ngay sát giờ sinh nhật Khương
Duy cơ – Việt Thế nhìn Linh Như – nhưng anh lại phá ngang thế này… nên
không biết sẽ sao nữa.

- Còn đau không em? – Khánh Nam trầm xuống đặt tay mình lên bàn tay Linh Như đang ôm lấy bụng rồi cúi đầu – Anh xin lỗi… Nhẽ ra anh nên về sớm
hơn…

Ba đứa im lặng cho đến khi Tuấn Vũ trở về.

- Giờ tính sao đây?

- Em không biết nữa. Nhưng nói thật… nếu giải thích trước về “thứ đó”,
liệu… họ có tin em không? – Linh Như lo lắng gượng dậy nhưng Khánh Nam
ra hiệu cho nó nằm xuống.

Tuấn Vũ ngả người ra sau.

- Anh cũng không chắc chắn lắm đâu. Hai cái thằng đấy thì… Có khi nó lại nghĩ ngược lại cho mình cũng nên, như là đổ oan cho Hoài Trang chẳng
hạn.

- Khánh Nam, cậu nói xem, nếu lúc đó, Linh Như giải thích, Khương Duy và Viết Quân sẽ tin chứ?

Khánh Nam nhíu mày lại nghĩ ngợi, rồi nét mặt cậu dần dần dãn ra thành một nụ cười.

- Hình