Ring ring
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214702

Bình chọn: 10.00/10/1470 lượt.

đi lệch tầm kiểm soát của mình khi Khương Duy tiến lên
và không ngần ngại đấm thẳng vào mặt Khánh Nam.

- Mày không nghe thấy sao Khánh Nam? – Khương Duy quát lên – Nó có coi
mày là gì đâu mà mày phải bảo vệ nó như thế? Nó là người của Việt Tú
đấy, mày hiểu không? Mày không nhớ Việt Tú đã làm gì sao?

Linh Như sững sờ nhìn Khương Duy đấm Khánh Nam mà không biết phản ứng
thế nào, dù chỉ một cử chỉ nhỏ đỡ lấy anh trai. Nó hét lên tuyệt vọng.

- Ít nhất các anh cần nghe em nói chứ. Là do…

- Anh nghĩ không cần thiết. Em về đi khi tụi anh còn bình tĩnh. – Khương Duy cũng quát lên và thẳng thừng úp cái bánh sinh nhật Linh Như tự làm
tặng cho cậu xuống đất.

Đôi mắt Khánh Nam hằn lên tia tức giận trong khi Linh Như ngơ ra.

- Em nằm yên đi, bụng em còn đau mà. – Khánh Nam và Việt Thế cố gắng ngăn cản Linh Như bước ra khỏi giường.

- Không! Em đã hứa sẽ làm bánh sinh nhật cho anh Duy rồi.

Việt Thế có vẻ khó chịu.

- Sao nó không bảo người yêu nó làm cho? Em cứ phải mệt vì nó làm gì? Nghỉ đi! Đến cả đứng em còn không vững nữa kìa!

- Nằm xuống! Linh Như! – Khánh Nam quát ầm lên.

- Em nhào bột rồi, bây giờ chỉ cần nướng và trang trí thôi mà. – Linh Như vẫn bướng bỉnh.

- Để tụi anh làm cho. – Việt Thế ra vẻ tự tin.

Mắt Khánh Nam trố ra.

- Hố! Cậu không phải đến cả nước còn không biết cắm à?

Linh Như bật cười nhìn vẻ mặt thộn ra xấu hổ của Việt Thế rồi nhất quyết đứng dậy.

- Em sẽ làm nhanh mà.

Khánh Nam thấy đau, đau thay cả cho em gái. Cậu nhớ lại nó đã cố gắng thế nào để đứng vững, cố gắng thế nào áp chế cơn đau ở bụng, cố gắng
thế nào để tạo ra một chiếc bánh đẹp nhất. Có những lúc đang trang trí
bánh, nó ngồi thụp xuống, 2 tay ôm chặt bụng đau đớn. Khánh Nam và Việt
Thế đã cố ngăn, nhưng nó nhất quyết làm: “Anh ấy nói chỉ có bánh sinh
nhật em làm là vừa ý anh ấy nhất thôi mà!” Nếu có ai không biết, chắc sẽ nghĩ nó thích Khương Duy mất. Cố gắng! Thật cố gắng! Dù cho bàn tay có
run run phết kem lên bánh, dù cho hàng chữ: “Happy Birthday!” nó đã phải viết đi viết lại đến 4 lần vì không may cơn đau lại nhói lên…, vẫn cố
gắng để làm ra được 1 cái bánh đẹp nhất để tặng Khương Duy. Thế mà…

- Mày dám… – Khánh Nam rít lên vào lao đến Khương Duy.

- Phải! Tao dám đấy! Nó không là gì cả! – Khương Duy đấm lại Khánh Nam – Nó không đáng!

Linh Như thất thần nhìn những cây nến rơi ra rồi cố vớt vát một chút hi vọng mà hét lên.

- Nhưng do chị Hoài Trang…

- Lại Hoài Trang! Em không còn lý do khác sao? – Viết Quân cắt ngang cay đắng – Khéo lần trước cũng là do em đẩy ngã Hoài Trang cũng nên.

Linh Như ngơ người nhìn vào Viết Quân để tin rằng chính hắn vừa lên
tiếng. Cơn tức giận của nó dần biến thành một nụ cười. Nó cúi xuống định nhặt cái kính của mình lên nhưng Hoài Trang đã nhanh chân nghiền nát 2
mắt kính. Và vẫn với một sự bình tĩnh đến đáng sợ, nó đứng thẳng lên
lặng yên nhìn những giọt máu đáng men theo ngón tay nhỏ xuống đất. Việt
Thế đã đúng. Cơn đau lại nhói lên ở bụng như đánh thức nó lúc này.

- Tốt thôi – Linh Như lên tiếng – Bị lộ bản chất rồi thì cũng chẳng cần
đến cái kính đấy để ra vẻ ngây ngô, giả nai nữa phải không? – Nó nhìn
cái kính đã thành những mảnh vụn dưới chân Hoài Trang.

- Anh không muốn nghe gì cả. Đi khỏi đây ngay! Linh Như! – Viết Quân rít lên.

Nó đưa bàn tay rớm máu lên trước mặt mình và Khánh Nam thấy nó chợt run
nhẹ. Nó cứ đứng thế, chăm chú nhìn vào bàn tay, môi khẽ chuyển động
thành 1 nụ cười.

- Linh Như! Nói về… – Khánh Nam lên tiếng đột ngột nhưng Linh Như át đi.

- Không! Khánh Nam! Em có anh! Thế là đủ.

Và nó chợt nói nho nhỏ như gió thoảng qua tai Khánh Nam: “Anh thua rồi!
Mọi chuyện từ giờ là do em quyết định. Làm ơn, Khánh Nam! Để em! Em xin
anh!”

Nụ cười trên môi nó vụt tắt, thay vào đó là cái tát nảy lửa in nguyên bàn tay rớm máu lên mặt Viết Quân. Hắn khựng lại, cơn giận mà hắn cố
kìm nén đã trào ra.

- Em…

- Han Ji Hoo! – Đôi mắt đen phảng phất hình bóng Viết Quân một cách lạnh lùng như trấn áp con người hắn – Vậy mà trước khi đến đây em còn hi
vọng mong manh là anh tin em cơ đấy. – Linh Như nói một cách chua chát – Nhưng em đã nhầm. Anh không như em nghĩ… Kết cục do anh chọn… và… em sẽ trả lại tất cả cho anh một cách xứng đáng, cũng như… – Linh Như chợt
ngừng lại một chút trước nét mặt chợt ngơ ngác của Viết Quân – cũng như
làm anh hối hận về ngày hôm nay. – Nó nhấn mạnh – Hối hận! Han Ji Hoo ạ!

Đôi mắt đen vẫn rọi

thẳng vào hắn lúc này hằn lên hình bóng của 1 Han Ji Hoo hơn là 1 Triệu
Viết Quân. Giọng nói của Linh Như chợt làm cho Viết Quân có một thứ cảm
giác lo lắng, bất an… và trên hết là sợ hãi.

- Cuối cùng, Ji Hoo, hãy xem lại thứ được gọi là tình yêu của anh đi! Đã tự anh chứng minh điều em nói!

Tất cả vẫn im lặng trơ ra theo dõi cuộc nói chuyện của hai người. Bây giờ thì