Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214730

Bình chọn: 8.00/10/1473 lượt.

Linh Như quay lại nhìn đôi mắt vẫn còn vẻ tức giận chiếm hữu
của Khương Duy.

- Bộ li em tặng anh hồi trước có 6 chiếc, vừa giờ đã vỡ mất 3. Anh cũng
chẳng muốn giữ lại nó nữa đâu nhỉ? – Nó nhếch mép nhìn chiếc bánh kem
đang nằm dưới đất rồi từ từ nhấc 2 li rượu ở trên bàn và thả xuống đất
sau khi đã uống cạn cả 2 – Chỉ còn 1 li nữa thôi đúng không? Em sẽ đập
vỡ nốt cái cuối cùng để anh khỏi phải nhọc sức.

Linh Như nhìn quanh và dừng lại ở ly rượu trên tay Khương Duy. Đúng lúc
cậu định thả rơi cái ly xuống đất thì nó chộp lấy khá nhanh, và cũng với một hành động nhanh nhạy tương tự, toàn bộ chỗ rượu đó được hất mạnh
vào mặt Khương Duy, sau đó là một tiếng xoảng tan tành.

- Anh vừa đấm Khánh Nam CỦA TÔI. Đây là sự trừng phạt.

Linh Như bước đi. Viết Quân và Khương Duy không nói được câu nào nữa.
Dáng người của nó thể hiện một sự thanh thản lạ. Nhưng đột nhiên nó dừng lại.

- À… còn cái này nữa… Trả lại cho anh. Viết Quân.

Nó rút cái khăn trên cổ đặt lên bàn rồi tháo sợi dây chuyền mặt trái tim lấp lánh đã được giấu kĩ sau cổ áo len nhẹ nhàng siết chặt rồi thả lên
cái khăn. Câu trả lời mà Viết Quân mong muốn… sao bây giờ hắn thấy nhức
nhối thế này?

- Khánh Nam, em về trước.

Đợi cái bóng của Linh Như khuất sau cánh cổng, Khánh Nam mới lên tiếng.

- Tất cả những ai đã, đang, và có ý định làm tổn hại đến em gái Khánh Nam này, thì sẽ không yên đâu.

Khánh Nam đập mạnh tay xuống bàn làm cho chai rượu rơi xuống đất. Hà Ly vội chặn Khánh Nam lại.

- Nam à! Chẳng nhẽ Nam không để tâm bất cứ lời nào của Linh Như trong
đoạn băng đó sao? Nó là người của Night, Nam hiểu không? Nó muốn trả thù Nam và mọi người đó.

- Ly biết gì không? – Khánh Nam từ từ hạ tay Hà Ly xuống – Cả những lời
Ly nói nữa, chẳng đáng để Nam quan tâm đâu. Và làm ơn, hãy để người ta
tiếp tục truyền nhau câu tục ngữ: “Dai như đỉa” thay vì “Dai như Ly” đi. Giờ thì bỏ Nam ra.

- Khánh Nam! – Khương Duy quát lớn tức giận – Tao thừa nhận tao đấm mày
là sai nhưng mày ngu quá mức rồi đấy. Mày không thấy mày mù quáng quá
mức sao? Mày không thể chấp nhận nổi việc em gái mày đã chết à? Đừng có
như thế nữa. Em gái mày! Chết rồi! Còn con bé đó, không là gì cả.

Khánh Nam bật cười nhìn Khương Duy.

- Còn gì nữa?

Khương Duy mím môi lại nhìn vẻ lạnh lùng đối nghịch với cái nụ cười vừa hiển hiện trên mặt Khánh Nam lúc này.

- Em gái mày đã chết. – Viết Quân lặp lại lời Khương Duy – Và mày cần chấp nhận việc đó…

- Bọn mày…- Khánh Nam áp sát Khương Duy và Viết Quân – thì biết cái quái gì? Bọn mày đã không cho Linh Như giải thích, và cũng đã không cho tao
lên tiếng bênh vực nó. – Khánh Nam quay sang nhìn Hoài Trang – Một khi
ai đó đã dám động đến Linh Như, Khánh Nam này sẽ chẳng bao giờ tha thứ,
cho dù đó có là… người vô cùng yêu quí của mày, Khương Duy ạ! Đáng nhẽ
tao và Linh Như sẽ tặng hai đứa mày một món quà đặc biệt, nhưng giờ thì
chẳng cần nữa rồi. Xét cho cùng thì hai đứa mày cũng không hiểu về điều
ấy. Và tao tự hỏi rằng… 2 đứa mày… – Khánh Nam nhìn lướt qua Khương Duy
và Viết Quân – chơi với tao bao nhiêu năm nay, để làm gì vậy?

Khánh Nam tiếp tục biến mất sau cánh cổng để lại sau lưng những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Sự im lặng của Quốc Trường trước tất cả lại làm
Bảo Đông chú ý. Không ai tỏ rõ ý kiến của mình cả, chỉ là bàn bạc lén
lút với nhau, như hoang mang, khó hiểu, bởi vì… niềm tin vào Linh Như
của họ vừa bị rạn nứt. Hoài Trang mỉm cười đắc thắng tiến sát đến gương
mặt nhợt nhạt đờ đẫn của Viết Quân.

- Anh biết không Viết Quân? Snowfox – cáo tuyết ý mà, nó… không phải
mang màu trắng… đó chỉ là vẻ ngoài để đánh lừa thiên hạ, để nó dễ dàng
ẩn mình thôi. Em nghĩ… chẳng phải ngẫu nhiên Linh Như lấy nick là
snowfox, vẻ ngoài ngu ngơ ấy bấy lâu nay đã che đi bản chất cáo già của
cô ta rồi.

(Snowfox…. Là nick của Linh Như).

Hoài Trang tỏ vẻ thích thú trước sự im lặng của Viết Quân rồi rút cái khăn ướt trên bàn, định đưa lên lau đi vệt máu đã khô trên mặt hắn,
nhưng Viết Quân gạt đi và bước đến chỗ cái khăn Linh Như để lại, nắm
chặt lấy sợi dây chuyền. Hắn cũng dần tan vào bóng đêm.

Trong đêm tối, một cái bóng bé nhỏ vẫn mải miết chạy… như là cuộc chạy trốn của con bé 5 tuổi ngày nào…

Cứ chạy… chạy… chạy mãi mà chẳng biết mình đang chạy về đâu…

Cứ khóc… khóc… khóc hoài mà chẳng hiểu mình khóc vì cái gì…

Em vẫn chạy… Em không biết em đang chạy về đâu nữa… Con đường này dài quá!

Đây là lần thứ hai em rơi nước mắt về một lý do thật khác lạ: vì oan ức. Thật nực cười, phải không anh? Chính bản thân em cũng không biết oan ức có phải lý do chính đáng để khóc không nữa. Em chưa biết đến oan ức là
gì… Nó có phải là một việc hết sức bình thường mà người bình thường nào
cũng phải trải qua không? Em không biết nữa. Nhưng chưa bao giờ em phải
nếm trải cảm giác oan ức nó như thế nào…

Em thấy đau.

Không! Em thấy tức!


The Soda Pop