Pair of Vintage Old School Fru
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214691

Bình chọn: 7.5.00/10/1469 lượt.

lo cho em mà.

- Ba sẽ không thích anh em mình giấu giếm ba gì cả.

- Nhưng em không muốn ba lo.

- Không được! Rồi ba cũng sẽ biết thôi. Em buồn ngủ chưa?

- Rồi.

- Vậy em ngủ đi, đó cũng là 1 cách để tránh ba ít nhất tối nay đấy.

Cái dáng 1 thằng con trai cõng 1 con bé trên lưng như nổi bật trên vỉa
hè, ai cũng nhìn theo 2 đứa cho đến khi Khánh Nam rẽ vào con đường yên
tĩnh dẫn về nhà. Những tòa biệt thự hai bên đường đã sáng đèn ấm cúng.
Giờ này ở nhà chắc ba cũng đang đợi 2 đứa như thế.

- Anh hai. – giọng nó lại cất lên nho nhỏ.

- Em chưa ngủ à?

Linh Như phớt là câu hỏi của Khánh Nam, nó tiếp tục.

- Em thích gọi anh là anh hai hơn là anh Bon hay Khánh Nam gì đó.

- Anh thì sao cũng được, miễn là em thích thôi.

Nó lại ngừng lại 1 lúc, Khánh Nam cảm nhận được thân nhiệt của nó đang tăng lên.

- Rất chán.

- Hử? Sao lại chán? – Khánh Nam hỏi lại.

- Hồi mới về Việt Nam… rất chán – Nó dụi đầu vào cổ anh trai – Em lạ con người, lạ cảnh vật, lạ ngôn ngữ, lạ văn hóa. Tiếng Việt trong em khi đó chỉ còn bập bõm tiếng được tiếng không. Không có ai cả, không có ai
chơi cùng… bạn bè luôn tỏ ra tò mò về em. Em chỉ học buổi sáng ở trường, thời gian còn lại, em học tất cả mọi thứ, làm tất cả mọi việc. Em học
nấu ăn, học khiêu vũ, học ngoại ngữ. Thời gian rảnh em lại đi làm thêm.
Số tiền Jimmy và ông bà gửi cho em, em chuyển hết sang tài khoản của Qũy hỗ trợ trẻ em nghèo mà em, mẹ và bà đã thành lập ở châu Phi. Từ khi mẹ
mất, chỉ có 1 mình bà lo liệu mọi việc. Em đã làm gia sư… rồi làm nhân
viên phục vụ quán ăn. Và…em… đã học tiếng Hàn, học rất chăm chỉ.

Khánh Nam tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Em học tiếng Hàn?

- Ừm… vì anh ấy là người Hàn Quốc. Mẹ nói sau này em sẽ đến Hàn Quốc, và em phải học tiếng Hàn. Tiếng Hàn khó hơn những thứ tiếng khác… chữ viết cũng khó… nhưng em vẫn học. Em làm thêm ở 1 quán ăn mà bà chủ là người
Hàn Quốc, cốt để học thêm về phong tục tập quán, các món ăn của họ và
cũng để thực hành tiếng Hàn…

Khánh Nam lờ mờ đoán ra 1 điều gì đó… 1 điều gì đó đằng sau sợi dây liên kết mờ mịt giữa Han Ji Hoo và Ginny Wilson.

- Nhưng… em học vì mẹ nhiều hơn vì anh ấy. Mẹ nói em phải học, thì em
học. Khi ấy, em không hề có khái niệm gì về sau này. Em học. Chỉ thế
thôi. Em còn không nhớ đến sự tồn tại của anh ấy nữa là… à không, em có
nhớ, nhưng không sâu sắc. Anh ấy là 1 kẻ thất hứa, và em ghét những
người thất hứa. Mẹ bảo em sẽ phải đến Hàn Quốc học 1 thời gian, những em không biết là khi nào, anh ấy đã hứa rằng anh ấy cũng sẽ sang Mĩ học
với em, nhưng anh ấy lại không sang. Nên em cũng nói với mẹ em không
muốn đến Hàn Quốc. Mẹ đã buồn lắm. Sau khi mẹ ra đi, em đã xin lỗi mẹ
rất nhiều. Em định năm lớp 12, em sẽ đến Seoul… Nhưng… em không ngờ em
lại gặp anh ấy ở Việt Nam này… cả em và anh ấy đều không nhận ra nhau.
Cũng phải thôi. 6 năm nay anh ấy đâu có gặp em? Em không trách… Nhưng
hôm nay… anh ấy… Anh không biết đâu… Ji Hoo thực ra không phải người ít
nói như anh và Khương Duy vẫn nghĩ. Khi chơi với em, anh ấy nói rất
nhiều. Hồi nhỏ, mỗi lần dẫn em đi chơi, anh ấy nói liên tục, không ngừng không nghỉ…

Linh Như ngừng lại 1 lúc rồi lại nhìn bàn tay trắng toát của mình.

- Ji Hoo trong em không như thế…

Nó lại thở dài buồn bã.

- Khương Duy đã rất tức giận… Em không có nhiều bạn. Từ khi đi học đến
giờ, em không có nhiều bạn. Và đặc biệt là sau khi sang Việt Nam… Em
không tiếp xúc với ai cả… Em chỉ có Phương Linh… Lần đầu tiên gặp các
anh trên hành lang… em chỉ thích Khương Duy thôi. Anh ấy nói nhiều và lý sự, em không hiểu sao em lại thích anh ấy nhất nữa. Luôn luôn nói mà
không quan tâm đến xung quanh… cứ nói chuyện với Khương Duy em lại thấy
lạc quan hơn dù anh ấy lúc nào cũng lạc đề… Thật là buồn cười…

Khánh Nam im lặng nghe câu chuyện với cái giọng lè nhè say rượu của Linh Như. Thỉnh thoảng nó lại nhoài lên siết chặt cổ cậu.

- Hai anh ấy đã rất tức giận… phải không anh?

- Chúng nó chỉ hơi mất bình tĩnh thôi… ngày mai thể nào chúng nó cũng đến xin lỗi em mà…

- Không… Không cần xin lỗi… – Em có anh hai là được rồi… không cần ai
nữa đâu… có Tuấn Vũ… có chị Mai Chi… có Phương Linh… có anh Việt Thế…
mấy rồi nhỉ? – Nó cố nhúc nhích các ngón tay sau lớp băng.

- 5 rồi. – Khánh Nam bật cười chua chát.

- À… 5 người. Đủ rồi… không cần ai nữa… 5 người rồi… 1 bàn tay rồi…
không cần bất kì ai nữa… không cần nữa… Kệ Khương Duy… kệ Viết Quân…
Không cần nữa… không cần nữa… có anh hai rồi…

Linh Như lè nhè lặp đi lặp lại những câu đó rồi dần yên lặng. Thỉnh thoảng nó vẫn dụi đầu nhè nhẹ vào cổ Khánh Nam.

- Anh ru em ngủ đi!

Khánh Nam cất tiếng hát khe khẽ… ru đứa em gái bé nhỏ chìm sâu vào giấc
ngủ. Sao đối với cậu… nó mong manh và cần che chở đến thế? Đối với cậu…
nó chưa bao giờ lớn… Nó dường như vẫn chỉ có 5 tuổi…

“Anh sẽ phá tan tất cả!”