Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214590

Bình chọn: 9.5.00/10/1459 lượt.

.

Chiếc đồng hồ trên tường điểm 11 tiếng, báo hiệu đến giờ “giao hàng”.
Việt Tú quyết định lên đường mà không gọi Việt Thế dậy. Tất nhiên, Việt
Thế chẳng bao giờ tham gia vào công việc “giao nhận hàng hóa” của Night, chỉ là cậu muốn bảo vệ Việt Tú khỏi bị cảnh sát truy đuổi thôi. Mà việc đó thì trước giờ mới xảy ra có 1 lần. Việt Tú đã đi rồi, Việt Thế vẫn
say sưa ngủ mà không biết gì, con chó bắt đầu đứng lên lẩn vào trong
vườn còn Hoài Trang thì đã về. Có lẽ cậu vẫn sẽ ngủ như thế nếu như
tiếng quát tháo ầm ầm không đập vào tai cậu.

- Việt Thế! – Việt Tú tiến đến sát phía cậu với đôi mắt đầy lửa.

- Gì vậy anh? Đến giờ rồi sao? – Việt Thế khẽ liếc đồng hồ rồi hốt hoảng – 12h20? Sao anh không gọi em dậy? Trễ…

Không để Việt Thế nói hết câu, Việt Tú túm áo cậu lôi dậy và đấm cậu tới tấp.

- Anh! – Việt Thế vừa đỡ vừa cố gắng tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra – Việt Tú! Có chuyện gì vậy?

Nhưng không chỉ riêng mình Việt Tú, tất cả những anh em có mặt ở đấy đều lao vào đánh cậu.

- Mày nói xem! Tại sao tối nay mày không đi? – Việt Tú đạp lên người Việt Thế gằn giọng – Nói đi.

- Em ngủ quên mà. – Việt Thế rên rỉ qua đôi môi rách toác cùng bên má sưng vù.

- Mày! Chính mày đã báo

cho bọn cớm! Đúng không? Chính mày! Nói đi! – Việt Tú 1 lần nữa lôi Việt Thế lên và đẩy mạnh xuống gốc cây – Mày đã bán đứng tao!

- Không! Em… – Việt Thế phản kháng yếu ớt rồi lại bị Việt Tú lao vào đánh.

- Gâu!

BoBu từ đâu bất chợt chồm lên người Việt Tú làm hắn ta ngã xuống đất.

- Khốn nạn! Con vật chết tiệt!

Con chó to lớn đứng trước mặt Việt Thế gầm gừ nhìn bọn Việt Tú như bảo
vệ cậu. Việt Thế lảo đảo bám vào túm lông rậm rạp mà đứng lên.

- Anh! Có chuyện gì vậy?

- Mày nói xem! Mày đã bán đứng Night bao nhiêu lần? – Việt Tú quát lên – 20kg heroin tối nay đã vào trọn tay cảnh sát. Là trùng hợp sao? Đúng
tối hôm mày không đi cùng. Chính mày đã báo cho bọn cớm, đúng không?

- Không! Không phải em! – Việt Thế giận dữ – Em không bao giờ làm thế.

- Không cậu thì là ai? – giọng Hoài Trang đột ngột xen ngang. Cô ta vừa
mới đến. – Địa điểm giao hàng chỉ có những ai tham gia mới biết. Trong
đó duy nhất 1 mình cậu tối nay không đi cùng. Cậu thử giải thích xem.
Việt Thế? – Hoài Trang nhìn Việt Thế với vẻ đắc thắng.

Việt Thế lờ mờ hiểu ra mọi chuyện lúc này. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt đang tức giận của Việt Tú!

- Không phải em! Việt Tú!

- Mày còn dám…

Việt Tú đang định lao đến chỗ Việt Thế thì 1 lần nữa con chó lại chồm lên.

- A, con chó chết tiệt này…

Việt Tú rút con dao trong người ra định bụng đâm con chó nhưng Việt Thế nhoài lên đỡ lấy tay Việt Tú, người cậu run run.

- Anh! Đừng giết nó! Đừng giết nó mà.

- Còn mày nữa! Sau khi tiễn con chó này, tao sẽ tiễn luôn cả mày. Bỏ ra.

- Anh! Em xin anh mà.

Việt Tú nhất quyết hất Việt Thế ra. Nhưng cậu cố dùng hết sức mình ôm chặt lấy chân anh.

- Mày…

Những tức giận của Việt Tú lúc này đã lan truyền đến mũi dao. Hắn không kiềm chế được bản thân nữa.

PHẬP!

Con chó chồm lên người Việt Tú như muốn cắn nát hắn ra. Việt Thế lảo đảo lùi lại yếu ớt ra lệnh.

- BoBu! Đi thôi!

Cả cậu và con chó vội vã chạy ra phía cổng. Tụi đàn em của Việt Tú hò nhau đuổi theo, nhưng BoBu gầm lên giữ chân cả lũ.

*

* *

Khánh Nam vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi lặng bên cạnh em gái.Mọi chuyện quá sức tưởng tượng của cậu. Lần đầu tiên Viết Quân và Khương Duy không nằm
dưới sự giám sát của Khánh Nam. Tất cả có phải lỗi của cậu không? Là do
cậu chưa bao giờ dạy 2 đứa chúng nó phân tích mọi tình huống rồi đưa ra
kết luận môt cách chính xác nhất? Có phải vậy không? Trước giờ 2 đứa nó
quen làm theo ý cậu… Vậy nên chúng nó không bao giờ ý thức được những
hành động của mình… Hôm nay cũng vậy…

Kính coong…!

Tiếng chuông cổng vang lên liên hồi cùng với những tiếng chó sủa ầm ĩ.
Khánh Nam vội chạy xuống dưới nhà. Qua chiếc camera được truyền từ cổng… trước mắt Khánh Nam là Việt Thế với bả vai đầy máu.



Tôi ghét con gái. Tất nhiên tôi không phải 1 thằng trọng nam khinh nữ nhưng tôi vẫn ghét con gái mà chẳng có lấy 1 lý do. Vậy mà bây giờ thì
thế nào nhỉ?

Tôi – chủ nhân tương lai của nhà Sanzenin lại phải ngồi đây và nhìn
theo một đứa con gái(nếu không muốn nói là phải… quỳ dưới chân nó). Nếu
ba nghe thấy tôi gọi nó là nó, ý tôi là gọi đứa con gái đấy là nó, thì
tôi sẽ bị giải đến phòng tập làm bao cát cho ba ngay mất. Tôi cũng chẳng biết nó là ai cả, nhưng hình như tôi phải bỏ dở chương trình đại học
của mình mà đến cái đất Việt Nam chẳng có gì hay ho này học… lớp 10 là
vì nó. Ở Nhật tôi đã bước sang đại học rồi, nhưng chẳng hiểu sao ba tôi
nói, tôi phải học tiếng Việt Nam cấp tốc và về Việt Nam học… THPT chỉ để bảo vệ một nhân vật nổi tiếng(thực ra thì tôi cũng mới chỉ 16 tuổi).


Polly po-cket