
Đó là nhiệm vụ, cũng là thử thách đầu tiên của tôi trước khi tiếp nhận tập đoàn hay là cả tổ chức. Hồi đó tôi ngây thơ lắm, thấy bảo một nhân vật
nổi tiếng là mắt sáng lên ngay. Với lại hai đứa nó cũng tỏ ra ghen tị
với tôi về việc này nên tôi không ngờ lại phải bảo vệ một đứa con gái.
À, hai đứa nó không phải ai khác, chính là anh trai và chị gái tôi. Tôi
cũng không định gọi hai đứa nó, ý tôi là anh trai và chị gái là hai đứa
nó nhưng tôi quen rồi. Ít ra tôi thấy hạnh phúc khi được người ta gọi là “đứa trẻ lạc loài của nhà Sanzenin”. Tại sao lại gọi thế ư? Hừ, nói ra
thật là xấu hổ, vì thế tôi sẽ nói khi nào thấy cần, hoặc cũng có thể cái con bé kia chắc cũng biết, và nó sẽ ton hót với ai đấy. Mà nó là ai
nhỉ? Tôi còn nhớ năm ngoái ba mẹ tôi đã vui mừng như khi nghe tin có đứa con thứ 7 khi tìm ra nơi ở của “nhân vật nổi tiếng” ấy. Tuy chỉ biết
“nhân vật” ấy sống ở Việt Nam mà đã vui mừng đến thế thì tôi cũng nhận
ra tầm quan trọng của người này. Tôi chuyển đến học viện Quốc tế học vào đầu năm, rồi tự nhiên dính phải cái chuyện làm thành viên của Hội học
sinh, cũng chẳng sao, tôi cũng quen với công việc này rồi. Và tận khi ấy thì tôi vẫn chưa biết người mình cần bảo vệ là ai. Tôi không có nhiệm
vụ tìm người ấy, đó là việc của những người khác. Và hơn nửa năm học,
tôi phải đến trường hàng ngày với cái mớ lý thuyết rỗng tuếch và cái thứ tiếng Việt nhàm chán ấy để đạt vai một thằng học sinh lớp 10 trong khi
tổ chức vẫn đang truy tìm “nhân vật” kia. Điều làm tôi hứng thú chỉ là
sự tức tối của hai đứa nó, ý tôi là anh và chị tôi khi không được ba
giao nhiệm vụ này. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình lại phải đi
bảo vệ một đứa con gái bằng tuổi mình, không có gì nổi bật ngoài chiều
cao và lực học. Ôi! Thật là đau khổ quá đi. Tôi đã phải cố quan sát để
tìm ra dù chỉ 1 lý do ở nó khiến tôi phải bảo vệ… thế mà… Thôi không nói nữa. Xấu hổ quá!
Nhưng nó thật là làm tôi thất vọng. Một kẻ tầm thường! Gì mà người của
Night? Đã thế còn định đùa giỡn với Viết Quân nữa. Kể cũng tội mấy anh
lớp 11 thật, bị nó chơi cho 1 quả đau, thân thiết thế mà… Nó đã tát Viết Quân 1 cái(thực ra thì tôi cũng chẳng lấy gì làm thương tiếc cho thằng
này đâu, vì nó chính là Han Ji Hoo mà), sau đó lại tạt rượu vào mặt anh
Duy với lý do là anh ấy dám tát Khánh Nam của nó. Hừ, Khánh Nam của nó
á? Chắc thấy anh Nam bênh nó nên nó mới làm thế. Nhưng công nhận nó
“trơ” thật. Bị lộ rồi mà mặt mũi vẫn như thường, còn đòi giải thích nữa
chứ. Một bằng chứng thật thế cơ mà. Dạo này tôi đang cố phá mật mã bảo
vệ hồ sơ của nó. Nhưng cứ động vào là bị “chết”. Thật bực mình. Tôi
không phải dân IT, thực ra nếu nhờ tổ chức thì xong ngay. Chỉ có điều ba cấm tôi không được sờ mó đến những tài liệu liên quan đến nó. Tạm thời
thì là thế, vì ông chủ của tôi không phải ba, mà là người đàn ông đang
quay lưng lại trong màn hình vi tính trước mặt tôi lúc này đây. Một cái
dáng cao lớn và lịch thiệp.
- Báo cáo hết đi! – Người đàn ông ra lệnh – Có chuyện gì gấp mà gọi ta
lúc này? Nếu ta nhớ không nhầm thì ở Việt Nam lúc này đang là giờ mà
những đứa choai choai như cậu phải đi ngủ rồi chứ? Được rồi! Bây giờ thì vào phần chính của vấn đề đi. Nói 1 cách đầy đủ. Ta biết cậu còn chưa
kể hết mọi chuyện đâu.
- Vâng! Thưa ngài! Sau khi đoạn băng được chuyển đến, bọn họ đã có xích
mích, cô ấy bị Khương Duy và Viết Quân tát… tay đập vào thủy tinh, chảy
máu rất nhiều…
- Con bé ngu ngốc đó không đòi giải thích sao?
- Có thưa ngài! Nhưng không ai chịu nghe.
- Kể cả Han Ji Hoo?
- Vâng!
Tôi vẫn dán mắt vào màn hình, mong được nhìn thấy gương mặt chủ nhân của giọng nói đầy ma lực này… nhưng không được. Khi ông ta ngồi xuống ghế,
tôi chỉ nhìn thấy từ cổ áo ông ta trở xuống, trên tay ông ta xoay xoay 1 ly rượu và thỉnh thoảng đưa lên miệng nhấp 1 ngụm nhỏ. Ông ta vẫn yên
lặng… khá lâu.
- Ngươi thực tình muốn biết con bé ấy là ai chứ?
- Tôi muốn nhưng không có quyền đòi hỏi, thưa ngài.
Lại 1 khoảng im lặng nữa để cho ly rượu cạn dần. Người đàn ông khẽ thở dài.
- Chỉ với chuyện hôm nay, thằng bé Khương Duy ấy đã xứng bị ta chặt cụt
cái bàn tay bẩn thỉu của nó còn thằng nhãi Han Ji Hoo cũng đáng chịu 1
phát đạn vào đầu rồi. Nhưng không sao…
Người đàn ông ngả người ra sau làm cho tôi nhận thấy 1 nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên miệng ông ấy.
- Ta tin rằng… điều đó sẽ làm cho Han Ji Hoo phải hối hận cả cuộc đời này…
Câu nói của người đàn ông giống y hệt câu nói của Linh Như khi nãy làm cho tôi chú ý.
- Ông tỏ ra khá hiểu về cô ấy.
- Tất nhiên. – Vành môi của ông ta hơi nhích ra 1 chút – Vì thế nên… ta
đảm bảo với cậu… chỉ trong vòng 24h, Han Ji Hoo sẽ mất đi cả 2 người con gái quan trọng trong cuộc đời cậu ta. Một thằng bé ngu ngốc. Và cả cậu
nữa… hãy làm tốt nhiệm vụ của mình. Chỉ cần 1 bất trắc nhỏ xảy ra cho
con bé ấy, quyền thừa kế tập đoàn và tổ chức của cậu sẽ bị tước đoạt
hoàn toàn…
Tập đoàn? Tổ chức? Sao người đàn ông này