Pair of Vintage Old School Fru
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214363

Bình chọn: 7.5.00/10/1436 lượt.

n ủi không phải sở trường của Khương Duy.
Tuy cậu nói nhiều thật đấy, nhưng cậu chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh thế này cả. Những cái này là do Khánh Nam phụ trách. Thế mà mãi chẳng thấy
nó đâu.

- Mày sang đây làm gì? Còn sớm mà. – Viết Quân liếc nhìn cái đồng hồ.

- Tao chẳng biết. Mà chắc là do dì gọi sang. Tao cứ hi vọng thằng Nam đang bên này cơ.

Khương Duy thở dài thất vọng. Và Viết Quân cũng thế. Ít ra những lúc như thế này, có Khánh Nam thì sẽ bình tĩnh hơn được bao nhiêu. Thế mà… Hai
thằng nằm phịch xuống giường, chẳng biết nói chuyện gì cả. Mà thực ra
nếu Khương Duy có nói thì Viết Quân cũng chẳng nghe, nói toàn chuyện vớ
vẩn không đâu thôi.

Mãi mà vẫn chẳng thấy Khánh Nam đâu. Đáng nhẽ nó phải nhận ra sai lầm
rồi đến xin lỗi chứ nhỉ? Vậy mà càng chờ càng chẳng thấy. Hai thằng nằm
thơ thẩn vẩn vơ 1 lúc… Đêm thì không ngủ. Bây giờ trời sáng rồi chẳng
hiểu sao lại buồn ngủ nữa.

= = = = = = = = = = = =

Trời đã sáng rõ. Cũng 7h sáng rồi còn gì. Nghĩ đến việc đêm qua 2 thằng
bé không ngủ được nhiều, dì cũng chẳng muốn đánh thức chúng làm gì…
Nhưng chuyện này… rất gấp…

- Ji Hoo à… – Dì lay hắn dậy – Con nghe điện thoại đi…

- Ai thế dì? – Viết Quân ngóc đầu dậy và đẩy cái tay Khương Duy sang 1 bên ngái ngủ.

- Một người Mĩ. – Dì lo lắng thì thào bên cạnh hắn.

Viết Quân hơi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng hắn vẫn nhấc máy lên.

- Hello?

Đầu dây bên kia là chất giọng run run khản đặc của 1 đứa con gái.

-

Viết Quân buông điện thoại xuống thẫn thờ và quay sang Khương Duy.

- Tao phải về nước… Có chuyện gấp.

*

* *

“Han Ji Hoo! Mùi vì sự trả thù của nhà Wilson không hề tồi đâu. Anh sẽ được nếm thử nó và… sẽ phải ghi nhớ đến suốt cuộc đời!”

“Tôi chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh bé Gin qua khe cửa đang dần
khép lại. Một cái bóng nhỏ bé cô đơn lạc lõng. Bé Gin tựa đầu vào cửa sổ và đôi vai khẽ run lên. Tôi muốn quay trở lại… Nhưng có lẽ… không thể
nữa rồi.”

Nếu lúc đó anh biết rằng…

em đang cố giữ lấy hình bóng phản chiếu của anh qua ô kính cửa sổ…

Nếu lúc đó anh có thể…

nhận ra em…

thì anh…

đã chẳng buông tay ra như thế…

để hôm nay

chỉ có thể lặng nhìn em thế này…

một cảm giác xa vời không t

hể níu kéo…

Anh đã thực sự hối hận rồi…

nên xin em…

Hãy quay trở lại.

*

* *

- Khánh Nam! – Khương Duy hơi ngập ngừng gọi thằng bạn.

- Ừ?

- À… sáng nay Viết Quân nghỉ… Nó về nước…

- Về nước? – Khánh Nam nhíu mày – Tự nhiên nó về nước làm gì?

- À… tao cũng không biết…

Linh tính mách bảo Khánh Nam có chuyện không hay rồi… Chưa lần nào Viết Quân lại vội vã về nước như thế…

- Thực chất thì em chuẩn bị ra sân bay. Hì.

- Sân bay? – Khánh Nam ngạc nhiên – Em ra sân bay làm gì?

- À… Ma Vương báo em phải đến chỗ ông ngay…

- Em sang Đức ấy hả?

- Thế anh nghĩ em sẽ đi đâu chứ?

= = = = = =

- Em ra sân bay đây! Em xin phép ba rồi, khoảng chiều tối hoặc sáng mai em sẽ về.

Không đúng! Khánh Nam chợt giật mình. Từ Việt Nam sang Đức cũng phải
5, 6 tiếng đồng hồ, mà khéo còn hơn ấy chứ… vậy làm sao chiều tối về
kịp? Dù có vừa đến nơi rồi về luôn cũng không kịp…

- Anh này…

- Ừ?

- Anh… có chắc là… Viết Quân… yêu em không?

- Sao tự nhiên em lại hỏi thế?

- Anh trả lời đi. – Linh Như không nhìn thẳng vào mặt Khánh Nam mà nhìn vào Việt Thế.

- Ừ! Anh chắc! Em vẫn đang suy nghĩ chuyện tối qua đấy à? Anh thấy…

- Có thật anh ấy yêu em không? Hay chỉ đơn giản là… sự ngộ nhận? – Ánh mắt Linh Như trầm buồn.

- Thật! Anh biết mà. Nhưng sao em…

- Ừm… – 1 lần nữa Linh Như lại cắt ngang lời Khánh Nam – Vậy là đủ rồi… Chỉ cần Viết Quân yêu em…

Thôi chết! Khánh Nam đã hiểu Linh Như định làm gì. Không quan tâm đã
vào giờ, Khánh Nam vội vàng chạy ra khỏi lớp và xồng xộc lên phòng hiệu
trưởng.

- Thầy! Linh Như nói nó về Đức! Có đúng không thầy?

- Về Đức? – Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên – Richard không hề nói gì với
thầy về điều này. Mà Richard vừa đi Nhật rồi. Nhưng nó gọi điện cho thầy nói rằng vẫn còn bị đau nên không thể đến trường, phải nằm ở nhà cơ mà…

Khánh Nam đờ người ra.

- Thầy… tối qua bọn em đã xảy ra chuyện… Em nghĩ nguyên do là vì… Ji Hoo đã dám tát nó…

Thầy hiệu trưởng cũng cứng người.

- Ji Hoo nó trở về Hàn Quốc sáng nay… Lẽ nào…

Khánh Nam gật đầu dù chưa nghe hết câu hỏi. Thầy hiệu trưởng hoảng hốt đến nỗi bấm nhầm số điện thoại mấy lần.

- Jimmy đang đóng phim ở Hàn Quốc… có thể thằng bé sẽ đến kịp…

Cuối tháng 2, bầu trời Seoul còn đầy cái hơi lạnh của mùa đông miền
ôn đới. Những bông tuyết tuy không còn rơi dày đặc như trước nữa nhưng
vẫn vô t