Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214372

Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.

ình dính vào một vài người khách đi đường vội vã. Trên cái cây
trước mặt Ji Hoo cũng vậy, chẳng khác gì những bông hoa màu trắng.

Xét cho cùng, Ji Hoo yêu Hàn Quốc hơn Việt Nam, yêu cái lạnh của Hàn
Quốc, yêu những ngôi nhà của Hàn Quốc, yêu những con phố đông đúc của
Hàn Quốc và yêu những con người Hàn Quốc… Cái lạnh của Hàn Quốc khác hẳn Việt Nam. Một cái lạnh ngấm vào tận xương tận tủy, nhưng không hiểu sao Ji Hoo lại yêu nó đến thế, yêu nhất những bông tuyết đang sà xuống trên bước chân của cậu kia. Ginny cũng rất yêu tuyết. Đã lâu rồi Ji Hoo
không còn nhớ điều đó.

Lang thang trên những con phố đông đúc của Hàn Quốc và ngồi xuống bên
trong 1 góc quán nhỏ, ngắm nhìn dòng người tấp nập đi lại, lòng Ji Hoo
như trùng xuống. Họ là những con người đang bận rộn với công việc chứ
đâu có thảnh thơi thưởng thức café như cậu?

- < Anh… sẽ về Seoul… hay… em tới Việt Nam gặp anh nhé!>

- Không được! Em đang ốm! Để anh về Hàn Quốc.

- <Ừm… em đang ở tại… khách sạn nhà anh…>

Đã lâu rồi trong trí óc Ji Hoo không còn vang vọng cái tên Ginny
Wilson nữa. Cậu đã quên đi thật nhiều thứ. Và đáng trách nhất là đã quên đi Ginny.

Nhẽ ra Ji Hoo không được quên đi 1 người quan trọng như Ginny. Hình ảnh
bé Gin đôi khi thấp thoáng trong Ji Hoo chỉ đơn giản là 1 cô bé như ngày nào… hình ảnh đó không thể lớn đến nỗi choán hết tâm trí Ji Hoo như…
Linh Như được. Ginny Wilson. Sao lại có thể quên đi bé Gin dễ dàng như
thế? Ji Hoo của ngày hôm nay – là con người được tạo nên vì bé Gin cơ
mà…

Ji Hoo đã học tiếng Mĩ để có thể nói chuyện với Ginny. Ji Hoo đã học
piano và học cả violon nữa để có thể song tấu với Ginny. Ji Hoo đã học
trượt tuyết để có thể dạy Ginny cách hòa mình vào tuyết. Ji Hoo đã học
võ để có thể bảo vệ Ginny khỏi kẻ xấu… Rất nhiều thứ! Chỉ vì Ginny! Vì
Ginny! Vì Ginny! Tuổi thơ của Ji Hoo gắn với hình ảnh Ginny. Và Ji Hoo
cũng đã từng nghĩ, Ji Hoo sống trên đời này vì Ginny, vì cô bé búp bê có đôi mắt buồn trầm lắng. Nhưng… giờ thì sao nào? Vì 1 con bé… mà Ji Hoo
đã quên đi Ginny, quên đi những gì mình cần phải làm…

Mái tóc vàng gợn sóng gục vào ô kính cửa sổ ấy vẫn luẩn quẩn trong tâm
trí Ji Hoo từ khi bước ra khỏi khách sạn. Ginny đã lớn hơn, cao hơn… và
cũng chắc là… không cần 1 thằng con trai cứ kè kè bên cạnh nữa rồi…

- Anh mở chiếc hộp trên bàn ra đi!

- Gì vậy Ginny?

- Anh cứ mở ra đi! – giọng Ginny khản đặc nhắc lại.

- Ừ…

Ji Hoo vẫn đang cầm chặt chiếc nhẫn ấy trong tay. Cậu rút từ trong
túi ra sợi dây chuyền Linh Như trả lại hôm qua nữa… Mất rồi… Mất hết tất cả!

- Ginny…? Đây là… – Ji Hoo sững sờ cầm chiếc hộp lên.

- Chiếc nhẫn đó… đã truyền đi truyền lại khá lâu rồi phải không? Nhẽ ra
nó phải dừng lại ở đời ông bà chúng ta, thế mà nó vẫn đi qua cả ba mẹ…
và dừng lại trong tay em và anh… Nhưng chắc em phải trả lại anh rồi… Em… không có duyên với nó…

- Ginny?

- Em không muốn ràng buộc bất cứ ai chỉ vì trách nhiệm… Từ giờ… sợi dây
duy nhất liên kết giữa hai chúng ta coi như không còn nữa… Hãy làm những gì anh muốn…

Tách café trước mặt cậu đã nguội tanh nguội ngắt… nhưng có vẻ nó vẫn con nguyên vẹn như khi được đưa ra…

- Tại sao em lại quyết định như thế? Em không có duyên với nó?

- Trước khi đến Hàn Quốc, em đã điều tra tất cả mọi việc của anh ở Việt
Nam… Em xin lỗi vì đã xâm phạm đời sống riêng tư của anh… Nhưng anh
không cần vì chiếc nhẫn này mà phải hi sinh bản thân mình… Em chỉ thay
anh… kết thúc thôi mà…

- Anh và cô ấy đã…

- Anh định nói là đã không còn gì à? Em nói rồi… anh không cần nghĩ đến
chiếc nhẫn này nữa. Anh yêu cô ấy, và em tôn trọng quyết định của anh…

Ji Hoo đã không hề cầu xin, không hề giải thích. Vì sự thật… Ji Hoo
yêu Linh Như. Một sự thật chẳng có thể thay đổi chỉ trong vòng 1 ngày.
Vì thế cậu chẳng còn mặt mũi nào nhìn Ginny nữa… Không dám đối diện!
Không dám nhìn vào Ginny…

- Nếu con và bé Gin có thể giữ được tình cảm tốt đẹp thế này cho đến
khi lớn lên… thì sau này con sẽ đeo chiếc nhẫn này vào tay bé Gin. Con
và Ginny sẽ giống như ba và mẹ vậy… Có được không Ji Hoo?

- Được ạ!

Nhưng sự thật đã quá rõ ràng… Có lẽ mẹ đang rất buồn… Sau khi cô
Jenny ra đi… mong ước lớn nhất của mẹ chính là được thay cô chăm sóc
Ginny… Mẹ luôn luôn mong muốn sau này hai đứa có thể thành đôi… để mẹ có thể chính thức trở thành mẹ của Ginny… Cả ba cũng thế… Ji Hoo không dám về nhà nữa… Cậu sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của ba mẹ…

“Bọn con trai không đáng tin đâu! Vì thế ngoài Billy và Jimmy ra, em chỉ được tin 1 mình anh thôi nhé!”

Câu nói ngày nào tự nhiên vọng lại trong Ji Hoo… Có lẽ chính cậu mới là cái “bọn con trai không đáng tin” kia…

Ji Hoo không hề trách Linh Như vì chuyện này… Lỗi cũng là ở cậu…Vì chính bản thân cậu đã tự cho phép mình quên Ginny… Thời gian ban đầu… Ji Hoo
chú ý nhiều đến Linh Như… vì thực sự ở Linh Như có 1 chút gì đó của con


pacman, rainbows, and roller s