
>- Thế con còn lý do gì nữa?
Nó khẽ lắc đầu buồn bã.
- Con biết… tình cảm của con đối với Ji Hoo chưa sâu sắc… Con biết mình
có thể dứt ra được… Vì thế con không muốn lại có 1 chuyện giống như ba
mẹ và chú James trước đây nữa… Phương Linh yêu Ji Hoo… Con nghĩ… mình
nên từ bỏ thì hơn… Sẽ chẳng tốt đẹp gì… nếu như 2 đứa bạn thân cùng
thích 1 thằng con trai. Chuyện đó cuối cùng cũng chẳng dẫn đến đâu cả…
Mà lại còn rất khó xử cho cả 2 nữa… nên… con rút lui trước… Vả lại… mọi
người không thấy rằng… từ khi biết Ji Hoo lớn lên có thể sẽ kết hôn với
con, anh ấy rất hay bị nguy hiểm sao? Các phe đối đầu với tổ chức vẫn
luôn tìm cách hại anh ấy…
- Không được! Anh phản đối!
- Dù hai lý do con đưa ra quả là ngu ngốc, nhưng dù sao… ta vẫn ủng hộ con! – Ma Vương không hề “lung lay ý chí”.
- Ông! – Jimmy đứng phắt dậy – Ông lúc nào cũng chiều nó như thế. Con sẽ nói với ông nội con và ông Michael, họ sẽ không như ông đâu.
- Có giỏi thì đi mà cáo! – Ma Vương lên giọng thách thức.
- Jimmy! Anh có làm thế cũng không được gì đâu… – Ginny hạ thấp giọng.
- Ý em là sao? – Jimmy quay lại vẻ dè chừng.
- Em… vẫn chấp nhận kết hôn theo ý gia đình, chỉ ngoại trừ Ji Hoo thôi.
Ông Michael đã đồng ý rồi… Em cũng đã báo cho tổ chức… Anh không làm gì
được nữa đâu…
- Tuyệt! – Ma Vương vỗ tay ầm ĩ – Ta cũng đã tìm được cho con 1 thằng bé rất là xứng đôi. Nó mới giúp ta chế ra ít nước hoa bả chuột. Thú vị
lắm.
Ginny khẽ run run lùi lại phía sau.
- Hóa ra đối với ông, con chỉ đáng sánh với nước hoa bả chuột thôi à?
Ma Vương bấm bấm tính tính.
- Không! Chắc là chưa bằng.
- Mẹ! Con xin lỗi! Ba à!
- Mẹ không đồng ý! Mẹ không chấp nhận! Sao con có thể như thế hả? Ji Hoo? Ba mẹ thất vọng về con.
- Mẹ…!
Ba mẹ bỏ lên tầng hết cả, chỉ còn lại mình Ji Hoo ở phòng khách. Cậu không trách ba mẹ. Lỗi ở cậu. Nhưng cậu không hề hối hận.
- Cherin! – Ji Hoo gọi ầm lên.
- Đây!
- Đi trượt tuyết với em!
Hôm nay Ji Hoo không tranh lái xe nữa, để chị Cherin lái có lẽ tốt hơn…
- Chị đợi em 1 lát… em có điện thoại.
- Ừ.
Ji Hoo đi ra cách đó 1 quãng khá xa rồi mới rút điện thoại ra.
- Ginny! Việc em nhờ anh đã làm rồi! Bây giờ chị ấy sẽ đến đó.
Ginny vẫn lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ mà không hề quay lại chào Ji Hoo…
- Chị Cherin của anh… yêu Billy hay… Jimmy?
Ji Hoo đã bước gần ra đến cửa phòng, cậu cũng không quay đầu lại, chỉ khẽ trả lời.
- Anh Jimmy!
- Vậy anh có thể giúp em 1 việc được chứ?
- Bất cứ việc gì em muốn.
- Em muốn tác thành cho họ… Như vậy… ba mẹ chúng ta vẫn sẽ đảm bảo lời hứa mà…
Chiếc xe táp vội vào lề đường.
- Chị! – Ji Hoo khẽ ôm lấy chị gái – Em chỉ cần chị tiễn đến đây thôi.
- Tiễn? Không phải em đòi đến khu trượt tuyết sao?
- Chị hãy đến đó đi! Em đã chuẩn bị 1 món quà cho chị ở đó. Chị nhất định phải nhận nó đấy. Em sẽ về Việt Nam bây giờ…
- Ji Hoo? Em không sao chứ? – Cherin lo lắng.
- Chị hiểu mà… Em đã lớn.
Cherin mỉm cười nhìn theo cái dáng ngông nghênh của thằng em trai. Có 1 điều mà chỉ mình Ji Hoo mới biết… người hiểu Ji Hoo nhất trên đời
này… không phải Khánh Nam, mà là Cherin. Cô mừng thay cho em trai. Phải! Ji Hoo đã bắt đầu lớn! Kể từ ngày hôm nay.
- Thành công nhé! Em trai! – Cherin thò đầu qua cửa xe hét lớn.
Ji Hoo không quay đầu lại, nhưng vẫn giơ tay lên vẫy vẫy.
Phải! Cậu đã lớn!
Khánh Nam vẫn không thể ngừng cái thái độ hậm hực khó chịu với em gái như hô
m qua. Không thể chấp nhận được! Thật dại dột! Nó làm thế cũng là tự làm đau chính bản thân mình còn gì?
Tuấn Vũ và Mai Chi cũng chẳng tỏ vẻ gì là thông cảm. Thậm chí vừa
nhìn thấy mặt Linh Như ở cổng trường, 2 người “Hừ” 1 tiếng rồi bỏ đi.
Gì chứ?
Nhưng có 1 chuyện mà cả Linh Như, Khánh Nam, Tuấn Vũ và Mai Chi đã
không hề ngờ đến… và không hề biết đến… Cả ngày hôm qua, Linh Như đâu có ở Việt Nam? Còn Khánh Nam, Tuấn Vũ, Mai Chi bận lo cho Việt Thế… vì vậy cả 4 đứa đã bỏ lỡ 1 chuyện… đoạn băng ghi âm đó đã được đưa lên forum
trường.
Cả trường học đang xôn xao lên, tất cả đều bàn ra tán vào vì chuyện
này. Khánh Nam hoang mang không hiểu sao đi đến đâu mọi người cũng nhìn 2 anh em cậu chằm chằm. Linh Như cũng thế. Những lời thì thầm nho nhỏ sau lưng làm nó cảm thấy bất an.
Cho đến khi… Linh Như đứng lại ở cầu thang đợi Khánh Nam. Cậu quên tập bản đồ ở chỗ xe Linh Như nên quay lại lán xe để lấy.
- Hi! Em gái!
Linh Như suýt nữa thì phun trào tất cả lượng sữa nó vừa uống hồi sáng ra ngoài. Hoài Trang đang chào nó.
- Vâng! Chào chị gái! – Nó đáp lại vẻ mỉa mai thấy rõ. Nhưng Hoài Trang không tỏ vẻ quan tâm cho lắm.
- Có vẻ hôm qua em gái nghỉ học nên chưa biết chuyện gì nhỉ?
- Gì nữa đây?