Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214241

Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.

chuột
thế! Đàn ông con trai! Mày vừa to mồm lắm cơ mà. Đi ra đây! Jimmy! Bước
ra đây! Nhanh! – Ông Richard cứ thế quát tháo ầm ĩ trong khi Jimmy sợ
hãi lùi hẳn về phía sau.

- Đừng có xịt thứ nước đó vào người con! Con không muốn dùng tóc giả như năm ngoái nữa đâu. Tránh xa con ra! – Jimmy gào lên.

Ginny đứng giữa màn mèo vờn chuột ấy, giờ nó mới lên tiếng.

- Ông à!

- Con đứng im đấy! Để ta dạy dỗ lại thằng cháu mất nết này đã…

- Ông! – Ginny cố gắng nài nỉ giữ tay ông lại cho anh trai kịp thoát
thân – Anh ấy còn đang đóng phim mà ông, nếu rụng hết tóc thì khổ lắm.

Đang chuẩn bị tóm lấy Jimmy, Ma Vương chợt khựng lại ngẫm nghĩ.

- Kể ra cũng đúng! Nó mà không đóng được nữa, ta thua cá độ thì chết.
Được rồi! Đóng xong ông cháu ta gặp lại nghe Jimmy! Bây giờ thì ngồi
xuống! Nhanh!

Vừa tỏ thái độ tươi cười vui vẻ, Ma Vương đã đanh mặt lại quát Jimmy
ngồi xuống. Vẫn với vẻ sợ sệt, Jimmy cứ len lén đi sau cái ghế.

Ma Vương lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.

- Không đùa nữa. Hai con ngồi xuống đi. Ta vừa sang Nhật sáng nay, nghe
báo cáo tình hình của Ginny ở Việt Nam là ta cũng đoán con sẽ tới Hàn
Quốc nên vội bay sang đây ngay! Nhưng xem ra… đã xong hết rồi thì phải.

- Tình hình của Ginny ở Việt Nam? – Jimmy ngạc nhiên nhắc lại.

Ma Vương không thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục câu chuyện.

- Ginny! Ta ủng hộ quyết định của con!

Ginny ngạc nhiên, rồi nó nở nụ cười rạng rỡ.

- Cảm ơn ông! May quá! Có ông ủng hộ con!

- Từ đã Ginny! Tình hình của em ở Việt Nam là sao? Có gì anh không biết ở đây phải không?

Ông Richard thở dài cầm lấy tay Ginny và rút hai bên bao tay ra. Jimmy sững sờ đông cứng người trước những lớp băng trắng toát.

- Ginny?

Ginny không ngờ là Ma Vương lại có thể kể tường tận tất cả mọi chuyện
tối qua cho Jimmy đến như thế. Chắc chắc trong Hội học sinh có nội gián
của ông.

- Ginny! Em đã không kể mọi chuyện cho anh!

Jimmy nhìn em gái xót xa. Thằng đó là cái gì mà dám…? Ngay cả cậu là anh trai mà con chưa bao giờ đánh nó nữa là… Thật hỗn láo!

- Em xin lỗi! Em không muốn anh lo lắng! Em biết anh rất bận! – Ginny thành thật.

Jimmy không nói gì, chỉ ra hiệu cho người đàn ông ở phía ngoài mời
bác sĩ. Cậu muốn trực tiếp kiểm tra tình hình của em gái. Chỉ nghe qua
thì không thể an tâm được. Nhất là việc em gái cậu chẳng phải đứa thành
thật gì cho lắm về sức khỏe của nó.

- Không cần phải thế mà anh!

- Nằm xuống đi! Khánh Nam vừa gọi báo rằng em đang ốm.

- Khánh Nam?

- Ừ, chính nó nói cho anh biết em đã đến Hàn Quốc.

Ginny thở dài. Qủa là chẳng giấu được Khánh Nam cái gì. Hồi sáng nó
đã cố tình hỏi ngược lại: “Thế anh nghĩ em sẽ đi đâu chứ?” chứ không trả lời trực tiếp câu hỏi của Khánh Nam cốt chỉ để không mang tiếng nói dối anh trai. Thế mà cuối cùng anh ấy vẫn nhận ra. Trên đời này có 1 người
mà nó chẳng bao giờ qua mắt được, đó là Billy. Và giờ xuất hiện thêm 1
người “khó mà qua mắt được”, đó là Khánh Nam.

Jimmy đặt tay lên lưng em gái, ẩy nó ngồi xuống giường. Chợt nó hơi run lên nhè nhẹ.

- Sao thế?

- À không… Em hơi lạnh, anh tăng nhiệt độ lên đi.

Nó không thể để Jimmy và ông Richard phát hiện ra việc mình bị đánh hôm qua đươc. Nếu không ba và Khánh Nam sẽ khó xử lắm.

= = = = = = = = = = =

Bác sĩ kiểm tra xong, và đã ra về. Trong phòng lại còn lại 3 người.

- Đấy, đã bảo không sao mà, 2 người yên tâm chưa?

- Không được! Con hay ốm vặt lắm. Mà cứ cái kiểu không biết lo cho sức khỏe của mình thế này thì còn sốt lên sốt xuống còn chán.

- Đúng đấy. Hàn Quốc lại lạnh thế này nữa… – Jimmy gật đầu.

- Anh! Em ở trong phòng suốt chứ có ra ngoài đâu?

Chợt nhớ lại nguyên do Ginny có mặt ở Hàn Quốc, Jimmy lại nghiêm mặt lại.

- Nhưng anh vẫn không thể ủng hộ việc em làm. Thật bồng bột!

- Jimmy! – Ma Vương khẽ quát.

- Nó làm sai thật mà! Ông đừng có nuông chiều nó quá như thế. Sinh hư
đấy! Từ bé đến giờ, lúc nào cũng chiều nó. Nó muốn gì là làm theo. Vậy
nên bây giờ mới thế này đấy. Hành động mà không suy nghĩ gì cả, cũng
không nghĩ đến hậu quả. Cứ cắm đầu cắm cổ làm theo cảm tính thôi… –
Jimmy nói 1 thôi 1 hồi.

- Ta thấy làm thế là đúng mà. – Ma Vương quay sang đứa cháu gái bên cạnh mà vỗ vai tỏ vẻ hài lòng.

- Trên đời đúng là có mỗi mình ông hiểu con nhất mà.

- Thôi đi! – Jimmy vẫn vùng vằng khó chịu – Con không đồng ý! Qúa bồng
bột! Đấy không phải là cách trả thù tốt đẹp gì! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Nó
mới 16 tuổi! Biết đâu được sau này? Tình cả hai đứa cũng đâu có phải
ngày 1 ngày 2. Sau này hối hận thì không kịp nữa đâu. Một hành động hết
sức thiếu suy nghĩ.

- Tốt mà. – Ma Vương và Ginny nhìn nhau đồng cảm rồi gật đầu lia lịa.

- Anh! Nhưng em làm thế không hẳn vì chuyện tối qua mà.

- Không phải lý do.


XtGem Forum catalog