
có thể biết đằng sau tổ chức là tập đoàn? Sao ông ta biết tôi là người sẽ thừa kế cả hai?
- Ông là ai? – Tôi đánh liều hỏi ông ta.
- Ta là ai ư? – Người đàn ông phá lên cười – Là ông chủ của cậu… Và cũng là người duy nhất trên đời nắm giữ mạng sống của cậu.
Màn hình tắt phụt mà sao tôi vẫn như còn thấy nụ cười mỉa mai cuối cùng
ẩn hiện của ông ta. Tổ chức tuy bao lâu nay nằm dưới quyền kiểm soát của nhà Sanzenin, nhưng thực chết, chủ nhân – người có quyền tối cao hơn cả ba tôi lại là 1 nhân vật khác. Mà cũng có thể là hai. Tôi mới chỉ biết
có 1 người… Chẳng nhẽ người còn lại… Là ông ta?
Khánh Nam nắm chặt hai bàn tay cố gắng kìm nén sự tức giận khi nhìn
Việt Thế trắng toát với lớp băng trên vai và những vết tím bầm còn in
trên mặt. Vết thương lấy đi khá nhiều sức lực của Việt Thế, cậu đã ngủ.
Trong phòng chỉ có Khánh Nam đang ngồi lặng im bên cạnh. Mọi chuyện xảy
ra từ tối qua đến giờ làm Khánh Nam bực bội. Suy cho cùng, Khánh Nam đã
vì Việt Thế quá nhiều. Nhưng đó không phải là chuyện để đem ra mà so đo. Đã là bạn bè thì chả bao giờ có khái niệm tính toán ở đây cả. Khánh Nam thì càng không. Và đây cũng là lần đầu tiên Khánh Nam thấy khó xử đến
thế. Hình ảnh Việt Thế với bên áo đẫm máu khi nãy vẫn ám ảnh Khánh Nam.
Việt Thế là một thằng ngốc. Chỉ vì cái ơn cứu mạng ngày nào của Việt Tú
mà Việt Thế phải sống như bây giờ, và hi sinh 1 cách cũng ngu ngốc nốt.
Mấy năm trước…
- Cậu còn muốn gì nữa? Chừng đó tội ác của anh ta còn chưa đáng sao? – Khánh Nam quát ầm lên.
- Tôi xin cậu mà! Khánh Nam! Làm ơn hãy cho anh ấy 1 con đường sống! Làm ơn…!
Việt Thế vẫn quỳ dưới đất van nài Khánh N
am.
- Chúng ta là bạn mà! Cậu đừng tố cáo tất cả được không? Nếu cậu làm
thế… anh ấy khéo phải vào tù mất… Ba anh ấy chịu án tù chung thân là đủ
rồi… cậu hãy tha cho anh ấy đi… Cả Night nữa… Làm ơn đừng san bằng nó…
- Việt Thế! Vậy cậu nghĩ sao cho hơn chục mạng người đã chết dưới tay
Việt Tú? Bao nhiêu hành vi vô đạo đức của anh ta? Đừng có mà tỏ ra hèn
kém như thế. Cậu đứng lên đi – Khánh Nam lôi Việt Thế lên bực tức – Cậu… sao lại ngu vậy chứ?
- Không! Nếu cậu không đồng ý… tôi sẽ không đứng lên.
- Được. – Khánh Nam cố kiềm chế – Vậy thì cậu hãy cứ quỳ ở đó đi.
- Khánh Nam!
Khánh Nam vẫn bước 1 mạch ra phía cửa.
- Cậu đã vì Viết Quân mà làm mọi chuyện… vậy không thể vì tôi mà ngừng nó lại được hay sao?
Khánh Nam ngừng lại.
- Phải! Vì thằng đó đã đâm Viết Quân, đã định giết Viết Quân nên tôi
không thể đứng yên mà nhìn nó nhởn nhơ như thế. Càng không để cậu cứ
suốt ngày bị nó mang cái ơn cứu mạng ra mà dọa nạt. Tôi không thể để
yên!
- Tôi không cần cậu vì tôi! Vậy nên cậu hãy tha cho Việt Tú đi! Xin cậu đấy.
Khánh Nam nhìn Việt Thế trân trân. Một thằng ngu trọng tình nghĩa.
- TÔI CHƯA BAO GIỜ CÓ KHÁI NIỆM THA THỨ. – Khánh Nam nhấn mạnh từng chữ.
- Vậy thì… – Việt Thế thở dài cố gắng thương lượng lần cuối – Chỉ tố cáo mỗi tội danh đâm Viết Quân thôi được không? Anh ấy sẽ ở trong trại
thanh thiếu niên 1 thời gian… Có thể sẽ hối cải… Mà Viết Quân cũng đâu
có ý định sẽ trả thù? Cậu chỉ làm như thế thôi… có được không? Tôi… tôi… tôi đã tham gia Night rồi!
- Cái gì?
Khánh Nam ngây người nhìn Việt Thế.
- Cậu đã làm sao cơ?
- Tôi… anh ấy muốn tôi tham gia vào Night… vì nói rằng anh em với nhau thì phải…
Việt Thế chợt im bặt nhìn khuôn mặt Khánh Nam không còn lấy 1 giọt máu.
- Tôi… thực sự khi đó tôi không biết Night là thế nào… chỉ nghĩ… nó là 1 nhóm bạn thôi… Tôi… xin lỗi cậu. Khánh Nam!
Việt Thế vẫn quỳ dưới đất, đầu cúi sụp xuống. Khánh Nam thì vẫn lặng đi
nhìn thằng bạn mà không biết nói gì. Thật lâu sau đó, Khánh Nam mới lên
tiếng.
- Hãy hứa với tôi… đừng để bàn tay cậu nhuốm bùn.
- Nếu tôi làm được như thế… cậu sẽ theo ý tôi chứ?
Khánh Nam khẽ gật đầu quay đi trong im lặng.
Vì Việt Thế, Khánh Nam đã nhắm mắt cho qua rất nhiều chuyện. Khi Linh Như bị dao lam cứa vào chân, vì Việt Thế mà Khánh Nam không thể chỉ ra
thủ phạm, vì đó là người con gái mà Việt Thế yêu. Khi biết Hoài Trang là người của Night, cũng vì Việt Thế mà Khánh Nam không thể nói cho Viết
Quân và Khương Duy hết mọi chuyện. Khi Linh Như bị đánh, cũng vì Việt
Thế mà Khánh Nam chưa thể làm gì. Và bây giờ, khi chính bản thân Việt
Thế bị đâm, thì cũng vì Việt Thế mà Khánh Nam chưa thể san bằng Night
ngay lập tức được. Đứng yên mà nhìn những người thân bên cạnh mình bị
tổn thương, đặc biệt là em gái mình, không phải bản tính của Khánh Nam.
Nhưng nếu cứ thực hiện như những gì đã bàn với Tuấn Vũ, thì có lẽ Việt
Thế sẽ càng bị nguy hiểm hơn. Khánh Nam lưỡng lự cầm điện thoại lên.
- Tuấn Vũ! Có lẽ chúng ta phải thay đổi kế hoạch thôi! Việt Thế đang trong bệnh viện.
Đã 3h sáng. Khánh Nam vẫn ngồi yên bất động mà nhìn Việt Thế. Thật là một thằng bạn ngu ngốc. Ba vừa gọi