
chuyện lại…
Bảo Đông lặng người đi. Cậu chưa bao giờ nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng
đến mức ấy… Nếu biết trước… cậu đã ngăn lại rồi… Ngay khi Ginny tháo sợi dây chuyền hôm ấy… Bảo Đông đã đoán biết Ginny sẽ trả lại nhẫn… Nhưng…
cậu không nghĩ… hậu quả lại nghiêm trọng đến thế này…
- Có cách gì… cứu vãn không, Shiki?
- Cứu vãn ư? Anh nghĩ 1 khi ngài Wilson biết đứa cháu cưng, đứa con cưng bị người sẽ trở thành chồng tương lai sau này của nó tát giữa bàn dân
thiên hạ thế, họ sẽ bỏ qua cho Han Ji Hoo sao? Tổ chức cũng không bao
giờ chấp nhận những người chẳng biết chút gì về cô ấy. Vả lại… điều quan trọng nhất, là việc Ginny trả lại nhẫn… đã được truyền đi khắp trong
cùng ngõ hẻm của tổ chức. Bọn họ đang rục rịch đưa ra các thành viên ứng cử thay Ji Hoo rồi…
- Không còn cách nào thật sao?
Quốc Trường gật đầu xác nhận.
- Anh tiếp xúc với nhà Wilson nhiều hơn em, chắc hẳn anh phải nhìn thấy rõ.
.. Brian hơn Ji Hoo nhiều thế nào chứ?
- Ngài ấy ư? – Bảo Đông trầm xuống – Phải! So với tình yêu của ngài Brian, Ji Hoo chẳng là gì cả.
Việt Thế tỉnh lại khi có tiếng động ở cửa phòng. Chỉ là bác sĩ ghé
qua. Đôi khi cậu còn giật mình bởi chính những tiếng động dù rất nhỏ
xung quanh. Khánh Nam, Tuấn Vũ và Mai Chi chưa đi học về. Cả ngày hôm
qua gần như họ chỉ ở đây. Chỉ đến tối, Khánh Nam và Tuấn Vũ mới đi về
nhà 1 lát rồi lại quay lại. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Linh Như. Khánh Nam bảo Linh Như có việc bận.
Vết thương ở vai làm cho cậu đau nhức. Chỉ 1 cử động nhẹ thôi là nó lại
nhói lên. Chẳng muốn nghĩ lại nữa, nhưng sự thật vẫn là sự thật, chính
Việt Tú đã cầm dao đâm cậu khi ấy. Tình anh em 3 năm nay…
- Xin lỗi! Hôm nay em mới đến thăm anh được!
Linh Như đột ngột xuất hiện ở phía cửa làm Việt Thế giật mình, trên vai
nó vẫn đang khoác balo, đồng phục cũng chưa thay ra, chứng tỏ từ trường
về là đến đây ngay.
- Không sao đâu! Anh…
- Tỉnh rồi à? Tưởng cậu chết luôn rồi chứ? – Khánh Nam không hiểu sao
nhìn rất khó coi, ném phịch chiếc cặp xuống sau ghế. Đằng sau Khánh Nam
là Tuấn Vũ và Mai Chi.
- Nó làm sao vậy anh? – Việt Thế nhìn sang Tuấn Vũ.
- Không tốt đẹp cho lắm! Nó vừa bị chặn ở lán xe. Mà anh cũng thế. – Tuấn Vũ mệt mỏi ngồi xuống phía cuối giường.
Việt Thế im lặng chờ được nghe lý do, nhưng có vẻ chẳng ai là có lòng
tốt kể cho cậu cả. Mai Chi lo gọt hoa quả còn Linh Như đang cắm hoa với
đôi bàn tay vẫn khư khư lớp găng bao ngoài.
- Không ai có lòng tốt kể cho mình chuyện gì đang xảy ra hay sao ý nhỉ?
- Cậu lo dưỡng thương đi. – Khánh Nam vẫn còn bực tức.
- Tôi không thích thành người thừa cho lắm. Nói ra có gì đây… tư vấn cho.
- Chẳng ai mượn cậu cả.
Chuyện là vừa giờ, khi Khánh Nam và Tuấn Vũ xuống lán xe để lấy xe ra
về, bị 1 lũ vây quanh, nói này nói nọ, ra điều tránh xa con bé đó ra rồi cái gì cái gì nữa, rằng con bé đấy chẳng có gì tốt đẹp, rằng các anh
nghe đoạn băng chưa… Vì trưa nay Khánh Nam, Tuấn Vũ, Linh Như và Mai Chi ngồi ăn trưa cùng nhau mà, lại còn chuyện trò vui vẻ nữa. Đã vậy còn có đứa thẳng thừng nói với Khánh Nam thế này:
- Khánh Nam, cậu mà còn tiếp tục chơi với con bé đó, bọn mình sẽ đề nghị loại cả cậu ra khỏi Hội học sinh!
- Vậy thì các cậu đề nghị luôn đi.
Tuấn Vũ cũng chẳng có gì khá khẩm hơn. Nhưng việc chính làm cho Khánh Nam và Tuấn Vũ bực tức không phải là việc bị mọi người tẩy chay mà là
cái kiểu cư xử của tất cả dành cho Linh Như, nhất là Khương Duy.
- Tôi không ưa việc bị 1 lũ điên từ đâu chạy ra và dạy dỗ mình. Nhất là lũ điên đấy có nguồn gốc từ Hội học sinh mà ra.
- Lần này Đăng Thành cư xử không hay cho lắm. – Tuấn Vũ bình phẩm – Vốn dĩ Đăng Thành là người suy nghĩ khá chín chắn.
- Những kẻ ngốc.
Linh Như ngồi xuống giường đong đưa cái đĩa xếp đầy hoa quả trước mặt Việt Thế.
- Em không nghĩ anh có thể ăn được vậy nên anh chịu khó nhìn bọn em ăn nhé.
- Em chịu để yên thế thật sao? – Việt Thế hỏi Linh Như.
- Ừ… – Linh Như trả lời 1 cách thờ ơ.
Bác sĩ khám cho Linh Như, tức là ba của Cảnh Đạt cũng làm ở bệnh viện này, vì thế Mai Chi đưa Linh Như đi băng lại vết thương cả ở bụng và ở
tay.
Việt Thế cố gắng gượng dậy.
- Hai người định để Linh Như làm thế sao?
- Bất cứ thứ gì làm cho nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tôi đều có thể cho phép.
- Là sao? Tôi không hiểu.
- Cậu cứ biết thế đã.
Khi sang Mĩ, tiếp xúc với gia đình Wilson, Khánh Nam đã biết thêm
nhiều thứ và hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống của em gái cậu. Trước khi về, Jimmy có dặn Khánh Nam phải luôn chú ý đến cảm xúc của em gái,
không được để nó bị kích động nhiều. Ban đầu Khánh Nam đã không hiểu,
nhưng giờ, cậu đã dần dần nhận ra Jimmy muốn gì. Qủa thật cậu đã không
hề để ý rằng, Linh Như càng ngày càng có vẻ trầm đi.
Khánh Nam không hiểu hết được những lo lắng gửi gắm tro