
Mày đừng có phỉ báng nó. – Bảo Đông thở hổn hển giữ
chặt Viết Quân.
- Khánh Nam! – Đăng Thành nhìn Khánh Nam cầu cứu – Anh xin chú mày! Nói
gì đi chứ! Anh không muốn CLB Trà Đạo đi kiện Hội học sinh giữa lúc này
đâu.
- Bỏ ra! Bỏ em ra đi! – Viết Quân vẫn giãy giụa đạp tứ tung.
Quốc Trường thì cứ hét ầm ầm bên tai Viết Quân.
- Trà Đạo không phải là thứ để anh vừa uống vào 1 ngụm đã phun ngay
trước mặt người pha nó như hồi trước đâu. Thày giáo sẽ giết anh đi mất!
- Kệ anh! Bảo rồi! Bỏ ra đi!
- Khánh Nam! Tao xin mày mà! Nói gì đi chứ! – Khương Duy xuống nước năn nỉ Khánh Nam.
Khánh Nam miễn cưỡng thở dài, rời mắt khỏi màn hình máy tính bước đến bên chỗ Viết Quân.
- Bỏ nó ra đi!
Cả lũ lập tức làm theo.
Viết Quân đứng lên khó chịu phủi phủi quần áo! Khánh Nam nhìn thằng bạn 1 lúc rồi mới nói tiếp.
- Tao sẽ ủng hộ mày 1 bộ dụng cụ pha trà! Thế nhé!
- Cảm ơn mày!
Viết Quân vỗ vai Khánh Nam, nhân tiện siết chặt 1 cái.
- Mày… mày… Mày bị điên à? – Khương Duy gào toáng lên.
- Thì mày vẫn đang nghĩ tao điên là gì?
- Khánh Nam! Ra ngoài em bảo. – Linh Như lên tiếng chặn ngang cuộc đối đầu chuẩn bị xảy ra.
*
* *
Sân thượng lúc nào cũng lộng gió. Và bầu trời cũng chẳng có vẻ gì là
đã sang xuân. Khác chăng, là thỉnh thoảng có những cơn mưa phùn nhè nhẹ…
- Anh đừng tỏ thái độ với Viết Quân và Khương Duy nữa. Em không thích
thế đâu. Mặt anh Duy có mấy vết bầm. Là do anh làm phải không? – Nó nhìn thằng vào mắt anh trai.
- Anh cũng không thích cách chúng nó nhìn nhận mọi chuyện. – Khánh Nam
tỏ vẻ bực tức khó chịu – Chiều qua Khương Duy hẹn anh ở lại, sau đó nó
nói nọ nói kia…
- Và anh đã đấm anh ấy?
- Đấm cho đỡ bực. – Khánh Nam lộ rõ bản chất hung hăng.
- Khánh Nam! – Linh Như gắt lên – Mọi chuyện là do em chứ không phải do các anh ấy.
- Em sai rồi. Mọi chuyện là do 2 đứa nó chứ không phải do em. – Khánh
Nam cũng quát lên – Anh không chấp nhận được cái kiểu suy nghĩ ngu xuẩn
của chúng nó. Còn 1 cái tát của thằng Quân với em, anh chưa xử đâu. Mà
hôm qua anh đấm thằng Duy vậy còn nhẹ đấy. Chưa cho gãy tay chân hay mấy đốt xương sườn là may lắm rồi… Em còn trách anh à? Hừ!
- Khánh Nam! Viết Quân và Khương Duy đã giúp anh rất nhiều. Ít ra trong
suốt quãng thời gian khó khăn của anh hồi nhỏ, anh đã có hai anh ấy ở
bên. Em không muốn vì em mà tình bạn của các anh trở thành thế này. Xét ở 1 khía cạnh nào đấy, hai anh ấy là ân nhân của em.
- Linh Như! Em không cần tự trách mình.
- Khánh Nam! Nhưng mà… các anh đã chơi với nhau 10 năm rồi. Em không muốn…
- Thôi nào. Chỉ là anh không chấp nhận việc ngày nào cũng chứng kiến
cảnh em bị xúc phạm nhiều như thế. Có thể em thì chịu được, nhưng anh là anh trai, và chỉ biết đứng im mà nhìn. Anh cảm thấy mình vô dụng lắm.
- Khánh Nam! – Linh Như dịu giọng xuống – Đây chỉ là 1 trò chơi thôi mà. Rồi em sẽ kết thúc nó. Khánh Nam!
- Là bao lâu? Đôi khi anh không hiểu nổi em nghĩ gì nữa.
- Em… anh biết đấy, em không thể nói với mọi người từ đâu mà có đoạn ghi âm đó. Nếu biết lý do, người khổ sở nhất sẽ là Phương Linh. Còn nữa…
người mà Việt Thế yêu… chúng ta còn chưa thể nào kéo chị ấy tránh xa
Night nữa… Cứ tạm thời 1 thời gian thế này thôi…
- Anh hỏi em sẽ là bao lâu mà. Khả năng chịu đựng của anh có hạn. Nếu
tất cả cứ không chịu cho em cơ hội giải thích mà suốt ngày chỉ biết chỉ
trích em thế này, anh sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện.
- Khánh Nam!
- Em không được cãi lời anh.
- Không… ý em là Viết Quân cơ… Anh ấy đang ở kia…
Khánh Nam giật mình nhìn xuống lối đi dẫn ra canteen. Viết Quân đang ở đó, và điểm đặc biệt, chính là việc Viết Quân đang ôm Hoài Trang.
- Có vẻ Viết Quân định bắt cá những mấy tay thì phải. Hồng Nhung rồi
Hoài Trang. Còn ai nữa đây? – Vẻ mặt Linh Như không để lộ dù 1 chút cảm
xúc.
- Em đang bực mình với nó đấy à? – Khánh Nam lại cất tiếng cười khùng khục đáng ghét.
- Không! Em chỉ thấy lạ về những hành động khó hiểu của anh ấy mấy hôm nay.
- Đến anh còn không hiểu nữa là em. – Khánh Nam vẫn nhìn chằm chằm về
phía thằng bạn thân – Cũng phải thôi. Vốn dĩ em chẳng sâu đậm gì với nó, qua chuyện lần này, em lại càng mất cảm tình với nó. Thế nên việc em có thể quên nó là chuyện rất đỗi dễ làm. Nhưng nó thì khác. Nó không phải 1 thằng hời hợt. Nhưng nó là 1 đứa nguy hiểm.
- Nguy hiểm? – Linh Như ngạc nhiên nhìn sang Khánh Nam.
- Phải! – Khánh Nam đút tay vào túi quần, vẫn quan sát Viết Quân – Em
không băn khoăn tại sao anh luôn luôn để Viết Quân dành phần lớn thời
gian đi cùng Khương Duy hoặc là chơi cùng Khương Duy à?
- À… em cũng không để ý lắm.
- Phải nói rằng, nhờ có Khương Duy mà mới có 1 thằng Viết Quân điên điên khùng khùng, không ra trẻ con mà cũng chẳng phải người lớn. Anh đã