XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213811

Bình chọn: 9.00/10/1381 lượt.

cố
tình để nó ở với Khương Duy thật nhiều, vì tính cách Khương Duy có thể
áp chế nó. Thường thì khi nhìn vào, mọi người đều nói anh là đứa nguy
hiểm nhất nhóm mình, còn Viết Quân là đứa đơn giản nhất, cả trong lời
nói và việc làm. Nhưng ngược lại. Nó mới chính là đứa nguy hiểm nhất.
Chẳng qua chỉ là 11 năm nay, nó ở cùng Khương Duy nhiều, tính cách của
nó cũng phần nào chịu ảnh hưởng từ lối suy nghĩ của Khương Duy. Vả lại,
cũng không có việc gì khiến cho nó phải suy nghĩ. Tất cả anh đều đảm
nhiệm. Chỉ đến khi nó nghe được đoạn ghi âm của em, em có thể hiểu là nó đã tỉnh giấc. Viết Quân là 1 thằng thâm hiểm và khó đoán. Nếu như em
làm tổn thương nó 1, nó sẽ trả lại em gấp trăm. Và nếu như nó làm tổn
thương em 1, nó sẽ bù đắp cho em cả triệu lần. Hành động của nó trước
giờ anh vẫn luôn giải thích được. Chỉ đến khi đoạn ghi âm đó được tung
ra. Tất cả những gì nên làm, là xuôi theo nó, nếu mình ngăn cản, khéo nó sẽ hạ luôn cả mình để đạt được mục đích. Nhưng anh có thể chắc 1 điều,
nó yêu em, và chỉ coi Hồng Nhung hay Hoài Trang là những trò giải trí.
Và cũng có thể, họ là 1 quân cờ trong bàn cờ của nó.

- Anh nói khó hiểu quá. – Linh Như lắc lắc đầu – Em chẳng hiểu gì cả.

- Tất nhiên em sẽ chẳng hiểu. Em chỉ cần đề phòng và cảnh giác với nó là được.

*

* *

- Em đừng hiểu lầm, giữa anh và con bé Hồng Nhung đó chẳng có gì cả. Anh thích em cơ mà.

Viết Quân ôm nhẹ lấy Hoài Trang như dỗ dành. Ai mà biết, đằng sau vẻ mặt và lời nói kia ẩn chứa điều gì cơ chứ!



- Không đâu Khương Duy! Em muốn ăn ở đây cơ.

Hoài Trang nhõng nhẽo đòi Khương Duy và Viết Quân vào nhà hàng Sapori d’Italia – nhà hàng nổi tiếng bậc nhất thành phố.

- Thôi vào đây đi Khương Duy! Hoài Trang thích là được mà.

Khương Duy ngớ người ra nhìn thái độ của Viết Quân. Thằng này bệnh nặng rồi.

Minh Phương khó chịu bước theo đằng sau.

- Hey! Viết Quân! Khương Duy!

Tiếng hét chói tai như hút hết cả trăm cái nhìn của Sapori d’Italia. Thì ra, Ngọc Hưng, Bảo Đông và Quốc Trường cũng đang ở đây.

Thôi thì anh em với nhau, tụ họp 1 tí cho vui.

- Ba người đến lâu chưa? Mà sao hôm nay lại đi với nhau vậy?

- Không! Bọn anh đến trước, Quốc Trường đến sau. Vừa chọn món xong thì gặp 2 đứa mày.

Viết Quân không lúi cúi cắm đầu cắm cố vào cái Menu trên bàn như hồi
trước nữa, mà ngồi vừa nói chuyện, vừa nhìn quanh, ra dáng lịch thiệp
và… dịu dàng.

- Hoài Trang! Em chọn món cho anh nhé.

Quốc Trường nhìn sang Bảo Đông, khẽ lẩm bẩm vài tiếng trong cổ họng rồi lại tiếp tục câu chuyện.

Chỉ 1 cái nhìn bao quát, mọi hình ảnh của Sapori d’Italia đều được thu
lại trong bộ não của Viết Quân. Người cậu muốn thấy quả là đang ở đây.

- Ơ… Linh Như kìa! – Hoài Trang tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn lên tầng 2 của nhà hàng.

Cả lũ nhìn theo hướng của Hoài Trang như 1 phản xạ. Trên đó, Linh Như
đang khá là niềm nở với mấy vị khách nước ngoài và chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó vào thực đơn như là giới thiệu món ăn.

- Nó là nhân viên ở đây à? – Khương Duy nhìn lên.

- Này, mọi người nghĩ sao khi chúng ta gọi cô ta phục vụ? – Hoài Trang đưa ra ý kiến.

- Thì ra Trang chủ ý rủ mọi người vào đây là vì việc này à? Nhưng hình
như Trang và Duy dùng cái đầu chỉ để ăn thôi hay sao ý nhỉ? – Minh
Phương tỏ vẻ cáu kỉnh – Linh Như đâu có mặc đồng phục chứ?

- Ờ nhỉ? – Khương Duy gật gù – Duy không để ý.

Mặt Hoài Trang thất vọng thấy rõ.

- Đừng làm vẻ mặt ấy chứ Hoài Trang! – Quốc Trường lên tiếng – Chị thấy
nhà hàng này thế nào? Về chất lượng món ăn? Nhân viên phục vụ? Cơ sở hạ
tầng?

- Em đang phỏng vấn chị đấy à?

- Cứ cho là thế.

Hoài Trang nhìn quanh 1 lượt.

- Món ăn đa dạng và rất ngon. Nhân viên nhiệt tình, chu đáo. Không gian
sang trọng, thoáng đãng và thoải mái. Nói chung từ trước tới giờ, chị
vẫn luôn luôn thích Sapori d’Italia. Ở chỗ chị hồi trước cũng có 1 nhà
hàng này mà. Thấy bảo có cả 1 hệ thống Sapori d’Italia thì phải.

Quốc Trường ôn tồn ngả người ra sau nhìn lên chỗ Linh Như.

- Vậy chắc chị sẽ muốn biết chủ nhân cả cái hệ thống Sapori d’Italia nổi tiếng cả nước này là ai đấy.

- Ý em là… Linh Như?

- Chị thông minh hơn em tưởng. Đúng vậy! Cậu ấy là chủ cả hệ thống Sapori d’Italia. Một mình cậu ấy. Tự xây dựng! Tự quản lí!

Hoài Trang, Minh Phương, Khương Duy và Ngọc Hưng choáng váng.

- Vậy chẳng nhẽ Linh Như là người Italia? Chủ nhà hàng này là người Italia cơ mà?

- Là người nói tiếng Italia thôi. Mà em cũng chẳng biết.

- Lợi hại thật! – Ngọc Hưng trầm trồ – Khá nhiều tạp chí từng đề cập đến chủ nhân Sapori d’Italia rồi, nhưng chưa bao giờ nó

i ra tên thật cả.

Cả lũ cùng nhìn theo Linh Như. Trông nó rất vui vẻ và khá bận rộn. Hình
như nó cũng cảm nhận thấy cái nhìn chăm chú của cả bọn, nên cũng quay
đầu lại, rồi cười rõ tươi đi xuống phía d