XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213455

Bình chọn: 8.00/10/1345 lượt.

hích?

- Việt Thế!

- Các cậu đang làm tôi cảm thấy có lỗi với Linh Như đấy. Mà cũng phải.
Nhẽ ra tôi không nên mời những người như cậu ăn chiếc bánh này. – Cái
cách cười của Việt Thế đôi khi làm người đối diện cảm thấy mình giống
như đồ đáng khinh lắm vậy.

Việt Thế tự lấy cho mình 1 miếng rồi thản nhiên ngồi ăn ở ghế đối diện.

- Thế nào Khương Duy? Tôi tưởng cậu chỉ có thể ăn mỗi bánh kem do Linh Như làm cơ mà?

Khương Duy im lặng.

- Cậu có biết… – Việt Thế tiếp tục – … chiều hôm đó tôi và Khánh Nam
đã bất lực thế nào với Linh Như không? Nó nằng nặc xuống bếp, bằng mọi
giá phải làm bánh sinh nhật cho cậu, rằng cậu chỉ ưng ý mỗi bánh do nó
làm. Vậy nên mặc kệ đang bị thương, nó vẫn kiên trì đứng yên dưới bếp,
dù đứng chẳng vững. Hàng chữ “Happy Birthday” đơn giản thế mà nó phải
viết đi viết lại tận 4 lần, chỉ vì tay cứ run run không thể dứt khoát
nét chữ. Vậy mà chiếc bánh đó, tôi cứ tưởng sẽ được trân trọng lắm cơ,
ai ngờ nó lại bị ném xuống đất. Thật là cảm động.

- Việt Thế…

- Hai anh em ngốc nghếch đó đã cá cược với nhau… – Việt Thế chợt bật
cười – Tôi cảm thấy tiếc cho cậu, Viết Quân ạ. Khánh Nam đã nói, nếu như cậu và Khương Duy, hoặc chí ít là cậu, chỉ cần bình tĩnh 1 chút nghe
Linh Như giải thích, thì Linh Như sẽ trở thành bạn gái của cậu ngay lập
tức. Vậy mà… Nhưng dù sao như thế cũng tốt, tôi sẽ được lợi hơn. Tôi
cũng đã lường trước kết quả, vậy nhưng vẫn hơi bất ngờ. Đặc biệt là 2
cái tát đáng nhớ ấy. Cậu yêu cầu quá nhiều ở 1 người chưa có gì liên
quan đến cậu, Viết Quân ạ. Linh Như nó chẳng phải người yêu cậu, nhưng
lúc nào cậu cũng muốn tất cả mọi người phải tránh xa nó ra. Mặc dù tất
cả những gì cậu có thể làm chỉ là ghen vớ vẩn. Thật may là chính vì cái
bản tính đó mà cuối cùng Linh Như chẳng chọn cậu. Tôi phải cảm ơn cậu
nhiều nhiều mới được.

Viết Quân khẽ cúi đầu xuống.

- Tôi đã rất tức giận. Khi đó…

- Khi đó Linh Như đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, đã cố gắng làm cho mình
xinh hơn mọi ngày, đã đeo sợi dây và nâng niu nó thật lâu. Cậu hiểu
không? – Việt Thế bỗng dưng quát lên ầm ầm.

Một tia chớp lại vừa lóe lên ngoài kia.

- Anh… ơi…!

Tiếng gọi yếu ớt phát ra ở phía đầu cầu thang làm cả 3 vội quay đầu lại và đứng bật dậy.

Một chiếc váy trắng rộng và dài đến gần gót chân, mái tóc dài buông
xuống, gương mặt xanh xao cùng một đôi mắt ngơ ngác long lanh đầy nước,
Linh Như loạng choạng bám vào tay vịn cầu thang, đôi chân trần lần tìm
từng bậc.

- Sao em lại xuống đây?

- Việt Thế! Không thấy anh ấy! Không thấy đâu cả. – gương mặt Linh Như mếu máo – Không thấy cả ba nữa.

Viết Quân và Khương Duy vội vàng phóng lên cầu thang định giúp Linh Như
bước xuống nhưng nó không để ý mà cứ thế đi về phía bàn tay đang đưa ra
đỡ lấy mình của Việt Thế.

- Khánh Nam vẫn ở trên đó mà. Ba em cũng vừa mới về. – Việt Thế cởi áo ra khoác lên người Linh Như.

- Không thấy thật mà! – Nó không để ý rằng xung quanh mình không những chỉ có Việt Thế mà còn có cả Khương Duy và Viết Quân nữa.

- Được rồi! Vậy để anh đưa em về phòng.

- Không! Em không ở 1 mình đâu, trời sắp mưa rồi mà. Không ở 1 mình đâu, em sợ lắm. – Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

- Anh sẽ ở lại cùng em cơ mà.

- Không! Em tìm ba cơ!

Ầm!

Tiếng sấm bắt đầu ì ùng ngoài trời cùng những tia chớp lóe lên. Nó giật
mình sợ hãi lùi lại, nép sát vào chân cầu thang, 2 tay ôm lấy đầu và
nhắm nghiền mắt lại.

Viết Quân chạm nhẹ vào người Linh Như và hốt hoảng phát hiện ra người nó vẫn nóng ran.

- Không! – Nó hét lên sợ hãi khi Viết Quân định kéo mình lại, ánh mắt nó nhìn cậu ngơ ngác, như không hề biết cậu là ai và càng bám chặt lấy
Việt Thế hơn – Việt Thế!

- Bỏ tay cậu ra đi Viết Quân! – Việt Thế trừng mắt lên – Bỏ tay ra đi! Nhanh lên!

Viết Quân sững sờ lặng đi khi Linh Như. Một gương mặt đầy nước mắt vô hồn và ngơ ngác.

- Con bé lại làm sao thế?

Ngoài cửa, bà nội và dì bước vào.

Tiếng sấm lại bắt đầu rền rĩ trên bầu trời cùng những tia chớp đỏ lè đi kèm. Mưa cũng bắt đầu rơi xuống.

- Bun! Con đứng lên nào.

Nó ngước lên nhìn bà nội, vẻ mặt ngơ ngác biến thành nỗi sợ hãi, hốt
hoảng. Nó đứng bật dậy và lảo đảo lùi về phía sau, đôi môi mấp máy.

- Không! Bà ơi! Con không đi đâu! Đừng đưa con đi nữa bà ơi! Con không
đi đâu! Không đi đâu. – Nó khóc nấc lên bám vào bà như cầu xin.

- Bình tình nào Bun! Con không đi đâu cả mà! – Bà nội càng cố gắng đỡ nó đứng dậy thì nó càng hoảng loạn hơn.

- Bà ơi đừng bắt con đến đó nữa. Ở đó đáng sợ lắm! Đáng sợ lắm! Con
không đến trại trẻ mồ côi đâu. Đáng sợ lắm. – Nó cứ lặp đi lặp lại mấy
từ cuối và toàn thân run lên – Đáng sợ lắm! Đáng sợ lắm!

- Bun! – Tiếng Khánh Nam vang lên ở đầu cầu thang và đang lao bổ xuống – Bà đừng động vào em ấy.

Ông Minh cũng hốt hoảng chạy theo xuống.