XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213331

Bình chọn: 8.00/10/1333 lượt.

c này.

- Đến lúc rồi anh em!

Ngọc Hưng vỗ tay làm hiệu, ngay lập tức cái vẻ ngoài trầm tư suy nghĩ
của 7 thằng còn lại biến đâu mất. Tất cả vây quanh Khánh Nam.

- Trò gì đây? – Khánh Nam buông bút xuống nhìn lên.

- Dạo này mày ngủ ít lắm phải không? Vậy thì nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi đi thôi.

Điều cuối cùng Khánh Nam cảm nhận được là cái nụ cười “đểu cáng” của
Ngọc Hưng cùng lúc một chiếc khăn từ đằng sau bịt lấy mũi cậu.

- Khương Duy, giải quyết nó đi. Viết Quân! Thi hành phương án 1!

- Anh! Nhưng em thấy…

- Thấy thấy cái gì? Không thực hiện thì còn khuya mới mong làm lành với 2 đứa nó!

Viết Quân nhẹ nhàng mở cửa phòng nhạc cụ và đứng tựa vào 1 góc tự cho phép mình đôi chút im lặng lấy lại phong độ.

Nhưng sự im lặng của Viết Quân không thể che giấu cậu lâu. Linh Như có
chút hoảng hốt khi nhận ra sự hiện diện của cậu. Nó đứng lên toan bước
ra ngoài. Nhưng Viết Quân vội vã níu tay nó lại.

- Đợi đã. Anh muốn nói chuyện.

- Em không nghĩ em có chuyện gì để nói với anh đâu! – Linh Như cố giật tay mình ra.

- Sao em lại bướng bỉnh như thế? – Viết Quân chợt gắt lên – Nó có ích
cho em lắm sao? Sao em không hề giải thích mọi chuyện? Khi tụi anh bình
tĩnh lại thì em vẫn có thể nói mọi chuyện mà, hay chí ít, em cũng phải
thanh minh trên 4rum trường chứ? Cứ im lặng để người ta hiểu lầm mình
mãi sao?

- Em không cần anh lên mặt dạy dỗ. Buông em ra.

Linh Như cũng quát lên.

- Em…

Viết Quân tức giận lôi mạnh nó lại và áp sát vào cây đàn.

- Chúng ta cần nói chuyện.

- Anh nghĩ mình có quyền ra lệnh cho em thế này à? Em nhắc lại 1 lần nữa: Tránh xa em ra! Việt Thế đang đợi em.

- Nếu em không im lặng nghe anh nói, anh sẽ có cách buộc em phải im lặng tuyệt đối đấy. – Viết Quân tức giận.

- Anh! Không có quyền! Và không có tư cách! – Nó nhấn mạnh từng chữ.

Mặt đối mặt, hai đứa nhìn nhau chằm chằm như thách thức.

- Được! Là em ép anh phải dùng hạ sách để nói chuyện đấy nhé!

Sau 1 thời gian nghiền ngẫm cuốn sách này, Viết Quân đã đi đến phương án y như trong sách.

Linh Như nhận ra Viết Quân đang cúi thấp hơn về phía mình, nó vội lùi
sát vào cây đàn. Nhưng sự hoảng hốt nhất thời đó cũng qua đi, để lại sự
tức giận trào dâng. Nó chợt thì thầm khi Viết Quân chỉ còn cách mình1
khoảng rất nhỏ.

- Anh có nghĩ nên lau đi vết son môi trên mặt mình trước khi hôn em không?

Viết Quân khựng lại như sợ hãi trước ánh mắt giễu cợt đang nhìn mình và giọng nói lạnh tanh đều đều.

- Em không thích việc nhìn thấy người chuẩn bị hôn mình lại không ngần ngại để nguyên son môi của bạn gái trên mặt thế kia.

Nó rút 1 chiếc khăn ra và đưa lên mặt Viết Quân. Cậu im lặng như xấu hổ và nắm chặt lấy tay nó.

- Em… đã nhìn thấy khi đó phải không? Không phải do anh! Khi đó là Hoài Trang tự ý….

Linh Như cảm thấy khinh bỉ Viết Quân lúc này. Và càng khinh bỉ hơn khi nhìn thấy dấu son hồng hồng lấp lánh ngay trên

môi cậu. Hình ảnh trong phòng dụng cụ lại hiện về. Nó hất tay Viết Quân ra và đi như chạy về phía cửa.

- Không! Linh Như! Anh xin lỗi.

Viết Quân ôm chặt lấy Linh Như từ phía sau.

- Anh xin lỗi.

- Buông ra! – giọng Linh Như tuy không lớn nhưng nghe như vỡ òa.

Nó vùng vẫy cố thoát ra, và Viết Quân cũng sững sờ thả lỏng tay mình.
Cậu vội lùi lại ra sau cách xa nó một khoảng và im lặng nhìn bàn tay
Linh Như vừa vung lên giận dữ. Nhưng rồi bàn tay ấy cũng hạ xuống trong
sự kìm nén. Viết Quân nhìn xuống quần áo của mình và khẽ run lên khi
tưởng tượng rằng thứ nước hoa nồng nặc của Hoài Trang vương lại trên đó.

Ánh mắt Linh Như như ấm ức nhìn cậu. Nó vẫn không từ bỏ quyết định bước ra cửa.

- Có vẻ như lần này Khánh Nam sai rồi. Em vẫn có cảm xúc đấy chứ?

Chẳng để tâm Viết Quân nói gì, nó vẫn đi tiếp.

- Này! – Viết Quân vội vàng cầm tay Linh Như lôi lại – Anh… còn cơ hội
phải không? – Vẻ mặt đau đớn của Viết Quân khi nãy bỗng chợt tươi như
hoa.

- Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?

- Chậc! Cái thái độ của em rất giống biểu hiện của ghen.

Linh Như bật cười nhìn Viết Quân như thương hại rồi lắc đầu gỡ tay Viết Quân ra.

- Giọng em vừa rồi nghe như sắp khóc vậy.

- Làm ơn đi! Anh nên học cách phân biệt giọng nói của 1 người bị viêm họng và 1 người sắp khóc đấy!

- Dù sao thì em cũng là 1 đứa bướng bỉnh – Viết Quân mỉm cười đắc thắng – Chỉ cần anh biết anh còn cơ hội là đủ rồi.

Linh Như hơi nhếch mép nhìn Viết Quân rồi đặt tay lên chốt cửa. Chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, Viết Quân hốt hoảng lao vội đến chắn ngang trước
mặt nó.

- Anh không thấy mình rất phiền hà à?

- Anh chỉ muốn nhắc em về điều kiện em còn nợ anh thôi. Tiếp tục tham gia Queen&King đi!

Linh Như khựng lại nhìn Viết Quân với ánh mắt dữ dội.

- Queen&King – Viết