
n” thì anh đã lặn từ lâu
rồi.
- Ngày mai Khánh Nam sẽ giết chết em! – Khương Duy rên rỉ – Em vẫn còn muốn sống mà.
- Thôi nào! Chỉ tối mai là ổn mà. Thằng này đàn ông con trai mà cứ nỉ
non như bọn con gái ý. Chẳng làm được cái việc gì nên hồn cả. – Đăng
Thành cằn nhằn.
- Đúng đấy! – Tuấn Anh cũng hùa vào – Là để giúp ai cơ chứ?
- Có những người hình như không có tư cách nói câu đó ở đây đâu. – Viết Quân vừa nói vừa nhìn thẳng vào Tuấn Anh.
- Thôi đi! Dẹp mấy cái ân oán cá nhân vớ vẩn của chúng mày sang 1 bên đi.
- Em chẳng ân oán gì với nó cả. – Viết Quân cãi.
- Thì bớt thái độ với nó đi. Tập trung vào những khó khăn trước mắt cái
đã. – Bảo Đông vẫn luôn chí lí – Khương Duy, nhà mày chuẩn bị xong hết
chưa?
- Không còn thiếu sót gì nữa cả. – Khương Duy khẳng định chắc nịch.
- Ngày mai mà có sai sót gì thì anh đi tự tử đi. – Quốc Trường đang kiểm tra lại cái camera ở góc phòng, lên tiếng.
- Mà… – Viết Quân đưa tay lên mặt tức giận – Tại sao không ai nói là trên môi em có cái thứ quỉ quái đấy hả?
- Không muốn ai biết thì tốt nhất đừng nên làm. – Bảo Đông thản nhiên.
- Nhưng là Hoài Trang tấn công em bất chợt chứ!
*
* *
Một ngày mai vẫn như bao ngày mai khác. Chỉ tội cái mặt Khánh Nam
khiến cả trường khiếp sợ, khẽ thì thầm với nhau: “Hôm nay đừng làm gì
khiến phó chủ tịch Hội học sinh nổi giận nhé!”
Ngay cả Bảo Đông và Quốc Trường giỏi võ thế còn chẳng dám đến gần, nói
gì những thằng có nguy cơ tử vong cao như Viết Quân và Khương Duy? Đăng
Thành tuy ủng hộ nền hòa bình của học viện nhưng cũng lo lắng tránh xa,
Ngọc Hưng thì càng không dám đến vì biết mình là hình ảnh cuối cùng lọt
vào mắt Khánh Nam trước khi thằng bé ngất đi. Tuấn Anh và Lê Dũng thì
khỏi nói. Đứa nào cầm khăn bịt mũi Khánh Nam chứ?
Xét cho cùng cũng chỉ là những thằng hèn nhát, dám làm mà không dám
chịu, đùn đẩy công việc cho nhau. Kết quả là mỗi đứa chia nhau viết 6
chữ vào giấy ghép lại thành 2 câu, 6 x 8 = 48, đấy là tính luôn cả 2 dấu chấm than, vừa đủ, sau đó nhờ Phương Linh gửi cho Khánh Nam và Linh
Như:
“Tối nay tập ở nhà Khương Duy nhé! Tụi anh sẽ qua đón 2 đứa mày!”
Vậy nhưng lại có 1 vấn đề nho nhỏ. Thay vì đưa thư cho Khánh Nam và Linh Như, Phương Linh lại nhờ Việt Thế, vì tìm mãi chẳng thấy 2 anh em nhà
kia đâu.
Cứ cho là tò mò vốn sẵn tính trời đi, Việt Thế mở ra đọc, tiện cái thùng rác bên cạnh, thả luôn vào đó cho… rảnh tay.
Hoài Trang giống 1 con ruồi cứ thỉnh thoảng bay qua bay lại chỗ Việt
Thế. Cậu ước gì có cái vỉ ruồi mà đập luôn đi. Xời, Hoài Trang tưởng
chưa ai kiếm được bằng chứng mình là người của Night chắc? Chẳng qua chỉ là tất cả để cho Khương Duy tự khám phá thôi.
- Việt Thế! Anh Việt Tú biết là đã hiểu lầm cậu rồi. Anh ấy muốn…
- Việt Thế! – Tiếng Minh Phương hét ầm ầm ngoài cửa lớp át đi giọng Hoài Trang và cũng thẳng tay hất “con ruồi” đi chỗ khác – Anh Tuấn Vũ gọi
cậu đấy.
Dạo này Minh Phương mới nhận làm thêm cho… Khánh Nam và Linh Như.
Công việc đơn giản thôi mà. Chẳng qua chỉ là làm… bảo mẫu cho Việt Thế,
ngoài ra, Khánh Nam còn đặc biệt nhờ cậy Minh Phương dạy dỗ lại Việt Thế cái tội hỗn láo, vô duyên, tò mò, xấu tính xấu nết… Nói chung là cứ
chấn chỉnh lại Việt Thế thành 1 thằng… 1 thằng… 1 thằng ngoan ngoan là
được.
Nhưng dù sao thì người Việt Nam vẫn hay có câu: “Chữa lợn lành thành lợn què!”
*
* *
Tan học. Lên xe. Và về nhà.
- Hôm nay trời u ám lại mưa bay. Thế buồn chẳng hiểu vì sao nó buồn. – Khánh Nam đi ra đi vào lải nhải.
Việt Thế vẫn thẩn thơ ngồi ôm cái gối trên ghế. Linh Như từ trong bếp ngó ra.
- Sao thế? Hôm nay chị ấy nghỉ học, không gặp mặt được nên buồn à?
- Biết rồi còn hỏi. Em nấu cơm nhanh lên đi.
Chốc chốc Việt Thế lại lén nhìn đồng hồ, bọn trong Hội học sinh sắp đến rồi.
Linh Như đã hoàn thành nhiệm vụ “nữ công gia chánh” và vừa ra ghế ngồi xem TV. Thời cơ chín muồi, Việt Thế kiếm cớ.
- Khánh Nam, cậu biết chơi piano và guitar nhỉ?
- Ờ. – Khánh Nam vừa vuốt ve con mèo đen vừa trả lời.
- Vậy hay 2 anh em nhà cậu song tấu 1 bản đi. Buồn buồn, tự nhiên lại muốn nghe. Còn lâu chú Minh mới về mà.
Chẳng đề phòng “thiện ý” của Việt Thế, hai anh em vui vẻ kéo ghế lại gần cây đàn.
- Anh thích bài gì? – Linh Như hỏi.
Việt Thế nghĩ ngợi 1 lúc.
- Vừa đàn vừa hát: “Let the music heal your soul”. OK?
- OK!
Khánh Nam có thể chơi piano và guitar. Tất nhiên chỉ trên mức bình
thường chứ cũng chưa thể xếp vào loại xuất sắc như Linh Như hay thiên
tài như Viết Quân. Vì thế cũng chẳng phải khó để chơi 1 bản nhạc.
Điều đó lại càng là bình thường với Linh Như, một con bé đã từng đoạt giải nhì trong cuộc thi piano cấp quốc gia của Mĩ.
Hai anh em song tấu, và cùng nhau hát. Tự nhiên, vui vẻ và không hề đề phòng.