
>
Oh if someone plays piano with some simple chords
So melodic and endearing too
And oh if someone plays guitar with the old piano
And maybe you can hear them sing
Music gives you happiness or sadness
But it also heals your soul
Let the music heal you soul
Let the music take control
Let the music give you
The power to move any mountain
- Hai đứa nó hát hay mà! – Ngọc Hưng thì thầm – Vậy sao hôm trước mình nghe Linh Như hát dở thế nhỉ?
- Nó là dân Mĩ, hát hò tiếng Mĩ tất nhiên là hay hơn người Việt hát tiếng Mĩ rồi. – Bảo Đông lầm bầm.
- Ờ tao quên mất là nó có thể đánh đàn đấy. Lại còn rất tuyệt nữa. – Đăng Thành nói khe khẽ sau lưng Bảo Đông.
8 thằng như 8 con chuột nấp ngoài cửa. Nếu không nấp thế này làm sao mà phát hiện hết tài năng của công chúa chứ?
Nhìn 2 anh em cùng song tấu, Viết Quân và Khương Duy lại nhớ lại cái lần Linh Như giúp Khương Duy tỏ tình với Minh Phương.
Bên trong kia, Khánh Nam và Linh Như vẫn thoải mái ca hát mà chẳng để ý gì cả. Mọi việc vẫn y như mong muốn của Việt Thế.
- Hey! Sao mọi người cứ đứng ngoài đó vậy? – Việt Thế vờ như vừa mới nhận ra sự có mặt của 8 thằng, cao giọng gọi.
Hai anh em giật mình bỏ dở bài hát.
- Ờ… ờ…
- Sao 8 người vào đây được? – Ý Khánh Nam muốn nhắc đến việc chuông cổng không hề kêu.
- Ờ… – Khương Duy nhìn ra phía sau – Ba mày về đúng lúc bọn tao đến cổng. Vì thế không bấm chuông.
Vừa lúc ông Minh từ ngoài cửa bước vào.
- Hai con chưa chuẩn bị đi sao?
- Dạ? Đi đâu ạ? – Linh Như và Khánh Nam hỏi lại.
- Phương Linh chuyển thư cho 2 người rồi mà? – Lê Dũng ngạc nhiên.
- Thư? Thư gì cơ?
- À… – cả lũ lúng túng, Tuấn Anh trả lời thay – Bọn em nhờ Phương Linh
nói với 2 người là tối nay bắt đầu tập ở nhà Khương Duy mà…
Hai anh em nhìn nhau chẳng hiểu gì cả.
- À… – Việt Thế tiếp tục vờ như là 1 sự… cố ngẫu nhiên – Phương Linh đưa cho tôi, đang cầm cái vỏ lon trên tay, nên lúc ấy tiện vứt luôn vào
thùng rác rồi.
Khánh Nam nghiến răng kèn kẹt: “Thằng ranh! Rõ ràng nó bày mưu ám hại mình!”
- Thôi bây giờ hai người đi đi – Việt Thế tươi tắn – Dù sao Linh Như cũng nấu cơm xong rồi mà. Đi đi nhé! Đi vui vẻ nhé!
- Việt Thế! – Khánh Nam quát ầm lên và suýt chút nữa là lao về phía Việt Thế.
- Chú ơi! – Việt Thế ngay lập tức gào lên – Chú ơi. Khánh Nam và Linh
Như chưa chịu đi này! – Sau đó cậu nhìn Khánh Nam theo cái kiểu: “Lần
này thì chết nhé! Tôi kể hết cho ba cậu nghe từ trưa rồi! Khỏi trốn
nhé!”
Những đứa con ngoan là không bao giờ cãi lời ba mẹ. Huống hồ ba lại hằm
hằm đi từ trên tầng xuống, đuổi hai đứa đi 1 cách phũ phàng rồi lại thân thiện giơ tay lên vẫy vẫy: “Tối mai gặp lại 2 con giờ này nhé!”
- Ba đi đâu ạ?
- Chúng nó xin cho 2 con ở lại nhà Khương Duy qua đêm mà. Sách vở 2 con đây! Việt Thế đã chu đáo chuẩn bị sẵn rồi.
- Việt Thế!
Đến lượt Khánh Nam và Linh Như đồng loạt mở hết công suất, nhưng Việt
Thế đã yên ổn trên ban công tầng 2 cùng với con mèo đen của Khánh Nam
nói với xuống:
- Cậu thử không đi xem! Tôi chẳng ném ngay con mèo này xuống đất ý!
Khánh Nam ném cho Việt Thế 1 cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống rồi đành nặng nề đi ra cổng.
Đó là 1 con mèo sợ độ cao!
Một đứa tinh ý như Khánh Nam thừa biết đến 90% kế hoạch tối nay của
Hội học sinh, nhưng đơn giản chỉ là không nói ra mà thôi. Linh Như thì
khác. Nó chẳng quan tâm nên đâm ra khó chịu.
Nhà Khương Duy rộng! Nhưng không phải là đủ phòng cho cả 10 đứa. Sẽ có
vài thằng con trai phải chung 1 giường, và ưu tiên phòng riêng cho công
chúa.
- Tập ở nhà em… à nhà Khánh Nam cũng được mà! Tại sao phải đến đây chứ? – Linh Như làu bàu.
- Ở nhà Khánh Nam có Việt Thế mà. Chẳng nhẽ để nó biết hết thông tin mật thế à?
- Có sao chứ? Việt Thế cũng không có ý sống chết phải thắng như mấy người đâu.
- Đối với em thì Việt Thế luôn luôn tốt đẹp rồi. – Viết Quân kéo dài giọng.
- Tất nhiên! Chứ không như anh. Chẳng được đức tính gì tốt cả.
Trong lúc đợi Đăng Thành và Bảo Đông nấu cơm, Ngọc Hưng kéo Linh Như đến chỗ cây đàn và yêu cầu nó chơi 1 bản.
- Chứ không phải là em và Viết Quân sẽ hát à?
- Bọn anh đổi ý rồi. Hai đứa song tấu sẽ ăn chắc hơn. Em đàn hay thế cơ mà.
- Em làm gì biết đàn, chỉ bập bõm vài nốt th
ôi. Toàn là Khánh Nam đàn cả đấy chứ?
- Mắt bọn anh đâu có vấn đề?
- Vậy mà đến hơn 1 nửa là phải đeo kính cận. Hay quá nhỉ? – Linh Như đưa giọng mỉa mai.
Sau 1 hồi bắt ép + nài nỉ Linh Như chơi đàn mà không thành, nó cứ nằng
nặc bảo là hồi nãy do Khánh Nam đánh, thêm việc Khánh Nam ngồi thảnh
thơi xem TV như chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì, chẳng quan tâm
gì đến thế sự, Ngọc Hưng đâm bực.
- Được! Vậy anh sẽ