
ếc balo kiểu 1 con chồn với cái bụng bự ra khỏi ghế và ném sang chỗ Tuấn Anh, kiểu cặp mà bọn mẫu
giáo hay dùng đi học ấy mà.
Cậu vừa lẩm bẩm vừa treo con chồn lên tường, sau đó đập đầu liên tục vào bụng nó.
- Mày làm cái trò gì vậy?
- Đây là hình phạt vì đã làm mất 1 thước phim có giá trị. Bụp bụp! – Tuấn Anh cứ tiếp tục đập.
- Nó bị điên à? – Cả lũ rỉ tai nhau thì thầm.
- Chắc sáng nay mẹ nó lại cho nhầm tương ớt vào café thay vì đường như hôm trước.
- Đập như nó thì tao cũng đập được.
Viết Quân đứng
kế đấy, khó chịu + tò mò bèn nhanh tay giật phắt con chồn ra làm cho Tuấn Anh cứ theo quán tính lao thẳng đầu vào tường.
- Á á á!
Giọng thằng bé hét toáng lên đau đớn.
- Anh làm cái quái gì vậy? Làm tổn hại hết nhan sắc của em rồi. Á!
- Mà sao mày thủ nhiều thẻ nhớ thế? – Đăng Thành nhấc mấy cái thẻ nhớ lên xem thử.
Mặt Tuấn Anh đang nhăn nhó bỗng chốc hớn hở.
- Ở gần nhà em có cửa hàng điện thoại mới mở. Anh con trai nhà đấy… đẹp trai lắm.
Cả lũ thở dài khẽ nhìn nhau cười thầm trong im lặng: “Thằng này cũng chỉ đến thế thôi!”
Rồi Tuấn Anh lại ôm đầu gục mặt xuống bàn rên rỉ 1 mình: “Trời ơi! Anh
Quân mà biết mình quay được rồi lại để mất thì anh ấy vặn cổ mình thật
mất!”
Trong khi đó thì mấy thằng còn lại của Hội học sinh đang xúm quanh con chồn xem xét và xếp hàng thi nhau… đập thử.
- Hay phết mày ạ!
- Ờ, con chồn này vừa to vừa mềm.
- Tao cũng phải sắm 1 con mới được.
Linh Như nhìn cái lũ lốn nhốn trước mặt mình rồi lẩm bẩm: “Nhẽ ra sáng nay mình nên dùng balo con nhím!”
- Nói đến điện thoại mới nhớ, em mới thay số à Linh Như? Gọi mãi chẳng được. – Ngọc Hưng… ngừng đập mà quay ra hỏi.
- À… có thay đâu. Hôm đấy mất luôn cái điện thoại ý chứ. Mà chắc giờ
nó tan nát rồi cũng nên. – Linh Như thở dài như nói với chính mình.
- Cái gì mà tan nát?
- Thì đấy, hôm bị đánh ý, bọn họ giật điện thoại rồi ném thẳng vào tường. Mà lưu số mới của em này.
Bằng đấy thằng cùng lôi điện thoại ra vội vàng bấm bấm.
- Có số anh chưa? Có cần nháy lại để lưu không?
- Thôi, em lấy từ máy Khánh Nam rồi.
- Hơ! Hai đứa mày dùng điện thoại đôi à?
Đăng Thành nhìn chằm chằm điện thoại của Khánh Nam rồi lại nhìn sang điện thoại Linh Như đang để trên mặt bàn
- Không phải đôi. – Khánh Nam vui vẻ – Mà là bốn. Anh Tuấn Vũ và chị Mai Chi cũng có 2 cái y xì thế này. Hôm trước Linh Như mang về 4 cái mà.
- Chậc! Bây giờ đang mốt dùng điện thoại tập thể à?
- Cũng có cái hại lắm. – Đột ngột Linh Như(lại) tiếp tục thở dài – Khánh Nam! Em cầm nhầm máy chị Chi rồi.
Khánh Nam ngớ ra 1 lúc rồi ấn ấn chiếc điện thoại trước mặt mình.
- Thôi chết! Đây là máy của em mà. Máy anh bao nhiêu thứ! Không biết ai cầm rồi. Rơi vào tay ông Tôm thì chỉ còn nước chết thôi.
Đang thi nhau đập giở(đập đầu vào con chồn ý), Đăng Thành mới “À” lên nhớ ra công việc.
- Lên kế hoạch luyện tập làm sao đi chứ?
- Thì đấy. Hai đứa thảo luận xem song tấu bản nào là hợp nhất đi.
Ngọc Hưng nhanh tay đẩy Linh Như lại chỗ Viết Quân, cũng may Viết Quân
“tử tế” đưa tay ra đỡ, không thì nó cũng chịu chung cái cảnh “éo le” như Tuấn Anh hồi nãy là lao thẳng đầu vào tường rồi.
Viết Quân nhìn căng thẳng thấy rõ.
- Ờ… em thích chơi bản nào nhất?
- Anh chọn đi.
Viết Quân vừa suy nghĩ, vừa len lén quan sát nét mặt của Linh Như mà dò chừng biểu hiện.
- Em cứ nêu sở thích của mình ra đi. Anh sẽ chơi được mà.
Ít ra thì Viết Quân cũng tự hào rằng cậu từng đạt giải nhất violon toàn Đại Hàn dân quốc.
- Em cũng chưa nghĩ là sẽ chơi bài nào. Hay cứ nghe thử xem bản nào hợp nhé!
Vậy là hai đứa được… tạo điều kiện cho 1 góc trong phòng và cùng nhau
nghe đi nghe lại vài bản nhạc sau đó cũng chẳng hiểu là ghi ghi chép
chép và thảo luận gì nữa.
Tan học, chúng nó kéo nhau về nhà Khương Duy, Viết Quân cũng đã kịp
tạt qua nhà lấy cây violon mang theo trong khi Linh Như đến trước và
đang tính toán xem mình nên chơi piano ở những phần nào, Viết Quân sẽ
chơi violon ở đoạn nào và chỗ nào thì cả hai song tấu.
Căng thẳng!
- Mình chơi Adagio trước nhé! – Viết Quân ngập ngừng. Tại vì đã có lần
song tấu(1 cách lén lút) bản này với Linh Như rồi nên cậu cũng tự tin là ít ra nó sẽ không ý kiến.
Đối diện!
Những ngón tay rồi cũng chịu đặt lên phím đàn.
- Rõ ràng là còn đang giận mà! – Khương Duy lẩm bẩm ở góc nhà.
- Chứ mày mong thế nào? – Khánh Nam vẫn tỏ vẻ bực tức thường khi.
- Con bé này tha cho bọn anh thì tha chứ mày và Viết Quân nó chẳng tha
thứ dễ thế đâu. – Bảo Đông chép miệng theo kiểu: “Cho đáng đời!”
- Nhất là anh Quân ý, son môi in rõ thế cơ mà. – Quốc Trường bĩu môi –
Chẳng trách ai được. Mà… kể ra cũng tội cho 2 ngườ