Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213252

Bình chọn: 9.00/10/1325 lượt.

dạy em chơi!

Tự tin vì khả năng nhẫn nhịn của mình khá tốt, Ngọc Hưng đã không nghĩ có người còn gan lì hơn cả mình.

Cậu dạo đoạn nhạc của Mariage d’amour 1 cách chậm rãi.

- Rồi! Em thử chơi lại xem nào.

Đoạn nhạc khá là dễ, và Linh Như đã chơi lại bằng cách lộn tung tất cả các nốt lên.

Ngọc Hưng làm mẫu lại 1 lần nữa.

Linh Như lại đánh loạn xạ.

Lần nữa.

Lần nữa.

Lại 1 lần nữa.

- Đời gặp được kiểu giận độc đáo. – Đăng Thành đi từ trong bếp ra thì thầm với mấy thằng còn lại.

- Phải đấy! Minh Phương nhà em mà giận thì thôi rồi, tỏ rõ thái độ luôn chứ chẳng thế này.

- Giận như thế mới cao tay chứ. Vẫn tỏ ra như bình thường mà người khác vẫn có thể hiểu là mình đang giận. Con gái thật rắc rối.

Lê Dũng xoa vài cái râu lởm chởm mới xuất hiện dưới cằm.

- Giận kiểu này là khó làm lành nhất đấy! Kiểu này vết son trên môi anh Quân hôm qua in sâu vào tâm trí cậu ấy lâu lắm cho xem.

- Hừ! – Viết Quân làm 1 hành động vô thức là đưa tay lên môi lau lau.

Ngọc Hưng đã mất kiên nhẫn sau lần thứ 17 thất bại trong khi vẻ mặt Linh Như vẫn “nhơn nhơn” 1 cách khó chịu. Cậu tức giận đập mạnh bàn tay
xuống các phím đàn. Khánh Nam tuy vẫn dán mắt vào TV nhưng cũng bật
cười.

- Ngọc Hưng! Để em đi!

Đến lượt Quốc Trường không biết thân biết phận đòi thử sức. Lần này Quốc Trường tỏ rõ dáng vẻ thày giáo hơn, đánh từng nốt riêng biệt, bắt nguồn từ 1 bản giao hưởng của Beethoven và bắt Linh Như lặp lại. Nó vẫn ngoan ngoãn làm theo, môi giữ nguyên cái điệu cười đầy khiêu khích. Sau khi
đánh từng nốt, Quốc Trường bắt đầu lắp ghép mấy nốt lại với nhau thành
từng đoạn nhỏ. Tưởng như đã thành công, ai ngờ đến khi đánh cả đoạn,
Linh Như tiếp tục trò cũ, đánh lung tung cả lên.

Quốc Trường cũng dần mất bình tĩnh.

- Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không đánh được đoạn nhạc này thì tối nay cậu khỏi ăn cơm.

Quốc Trường gào lên làm Linh Như suýt nữa thì bò lăn ra cười, nhưng nó
cố nhịn. Vẻ mặt Quốc Trường khi tức giận nhìn đáng thương quá.

Mùi thức ăn từ trong bếp bay ra ngào ngạt. Chà! Đói!

- Mọi người cứ ăn cơm trước đi! Em muốn thi với cậu ta xem ai gan lì hơn ai. – Quốc Trường tỏ rõ quyết tâm.

- Tôi sẽ chúc cậu chiến thắng. – Linh Như nhìn Quốc Trường như muốn phá
lên cười – Khánh Nam! Anh cứ ăn trước đi! Cấm được bỏ bữa nữa.

Trong bếp, 8 thằng vẫn bình thường ăn uống. Ngoài phòng khách, hai đứa vẫn căng thẳng nhìn nhau.

8h tối.

Quốc Trường đói cồn cào, cố gắng để bụng mình không phát ra tiếng kêu và nhìn Linh Như cố tìm ra 1 biểu hiện của sự đầu hàng trên nét mặt vẫn tự tin và bình thản.

9h tối.

Cái đói càng dày vò Quốc Trường – một thằng con trai từ sáng tới giờ
chưa có gì bỏ bụng. Đứa con gái ngồi đối diện ôn tồn nghịch điện thoại.
Chắc là đang lướt web.

10h.

Đói và buồn ngủ. Đã 3 tiếng trôi qua. Linh Như thi thoảng nhìn sang chỗ
cậu và bật cười. Hội học sinh đứa thì ngồi xem phim, đứa nghe nhạc, đứa
học bài, và có đứa thì đã đi ngủ.

11h.

Mắt Quốc Trường như muốn díp lại trong khi bản tin kinh tế thế giới đang được Linh Như chăm chú nghe từng từ từng chữ một.

Hội học sinh có vài thằng tò mò muốn biết kết quả thi thoảng lại chạy ra ngó 1 cái.

12h.

“Ôi mẹ ơi! Lần sau con cạch đến già cũng không dám thách thức công chúa
nữa.” – Quốc Trường thầm rên rỉ liếc nhìn Linh Như vẫn tỉnh táo lạ
thường suốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng ngáp lấy 1 lần.

- Alô.

Tiếng Linh Như trả lời điện thoại đánh thức Quốc Trường khỏi trạng thái
mơ màng. Phòng khách trống trơn chỉ còn 2 đứa. Cái lũ kia đã bỏ “của”
chạy lấy người, đi ngủ hết cả rồi. Vẻ mặt lo lắng sợ hãi khi nghe điện
thoại của Linh Như cũng làm Quốc Trường cảm thấy không yên.

- Cậu sao thế? Có chuyện gì thế?

Linh Như thở dài nhìn Quốc Trường.

- Nhẽ ra cậu nên nói với tôi sớm hơn. Cậu đi theo tôi.

Quốc Trường vô thức đứng lên theo đà kéo của Linh Như cho đến khi về phòng riêng của nó mà Khương Duy đã chuẩn bị.

- Cậu cởi áo ra đi.

- Cái gì cơ? – Quốc Trường giật mình hoảng hốt – Cậu… cậu… cậu định làm gì?

Linh Như bật cười.

- Cậu nghĩ gì trong đầu vậy? Trừ khi cậu tự tin rằng vẻ ngoài của cậu
hơn các anh trai tôi thì hãy nghĩ như thế chứ? Cởi áo ra đi.

Quốc Trường vẫn nhìn Linh Như đề phòng và dè chừng.

- Cậu nên nói cho tôi là cậu đang bị thương ngay từ đầu mới phải! Tôi
nhớ là đã đề nghị ba cậu không cho phép cậu tham gia bất cứ nhiệm vụ nào cơ mà. Cởi áo ra đi! Đến giờ cậu cần băng lại vết thương rồi mà.

Quốc Trường ngạc nhiên lắp bắp.

- Cậu… làm thế nào… cậu… cậu… tại sao cậu lại biết?

- Tôi được đưa lên chiếc ghế cao nhất từ khi mới 10 tuổi, vậy mà cậu
nghĩ đầu óc tôi tồi tệ đến mức không nhìn ra cậu là Shiki Sanzenin sao?
Serina vừa gọi điện báo cho tôi v