Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213301

Bình chọn: 10.00/10/1330 lượt.

ng.

- Em không tham gia, anh thuyết phục vô ích.

Giọng Viết Quân hơi đứt quãng.

- Nhưng… còn điều kiện… em nợ anh…

- Chính anh đã tự xóa bỏ nó. Chúng ta không còn nợ nần gì cả. Viết Quân!

- Ôi… Linh Như! – giọng 1 người phụ nữ đon đả đến gần nó – Trời ơi, sao
hôm qua cô bảo con qua nhà cô mà con không tới? Làm cô mong quá.

Là mẹ của Tuấn Anh.

- Thế Tuấn Anh nhà cô đã đưa váy cho con thử chưa? Tuấn Anh, con đưa váy cho Linh Như thử chưa? Có hợp với bạn ấy không?

- Váy gì ạ? – Linh Như ngơ ngác.

- Con chưa nói gì với Linh Như sao? – Mẹ Tuấn Anh nghiêm mặt – Tuấn Anh
và mấy thằng bé này đã thiết kế 1 cái váy cho phần thi tiếp theo của
con, chúng nó nhờ cô chỉnh sửa qua. Rất đẹp, con mà nhìn thấy sẽ mê luôn cho coi. Thế còn…

- À… – Linh Như khó khăn lên tiếng cắt ngang cô ấy – Con không có tham gia cuộc thi ấy nữa cô ạ. Con thấy nó…

Linh Như đột nhiên dừng lại khi thấy gương mặt thất thần của mẹ Tuấn Anh. Mắt cô ấy bắt đầu “long lanh”.

- Con sẽ không tham gia nữa sao? Có phải tại cái váy không đẹp không?
Hay do trang phục phần năng khiếu của con, cô thiết kế không đẹp?

- Không cô ơi… tại… – Nó định giải thích nhưng cô ấy không định nghe mà
òa lên khóc như 1 đứa trẻ và ôm lấy Tuấn Anh – con trai mình.

- Tuấn Anh à, con nói đi, có phải mẹ già rồi không? Không còn thiết kế
được những bộ trang phục đẹp được nữa phải không? Hu hu… mẹ già rồi phải không? Tại trang phục xấu nên Linh Như mới không tham gia mà… tại mẹ
mà…

Tuấn Anh như vớ được 1 cái cớ vô cùng hợp lý, vừa ôm lấy mẹ an ủi, vừa nhìn Linh Như như cầu cứu.

- Không mà mẹ… rất đẹp mà… mẹ còn trẻ mà… mẹ thiết kế rất đẹp mà…

- Không! Con dối mẹ! Thảo nào hãng thời trang của mẹ không có ai tin
dùng nữa, tại mẹ thiết kế xấu quá mà… hu hu – Cô ấy vẫn khóc tức tưởi.

Tuấn Anh nhìn Linh Như cầu cứu.

- Không cô ơi… – Linh Như ấp úng – Cô thiết kế rất đẹp mà. Con không
tham gia nữa vì con có lý do riêng… không như cô nghĩ đâu… con chỉ…

- Là do cô mà – mẹ của Tuấn Anh vẫn nhất quyết không nghe nó nói – Cũng
tại trang phục cô làm xấu quá phải không con? Vậy nên con mới không chịu tham gia nữa… Chỉ tại cô mà… Hu hu! Tuấn Anh, mẹ sẽ giao công ti cho
người khác ngay đây. Mẹ già rồi. Mẹ xin lỗi con. Chỉ tại mẹ mà Linh Như
không tham gia Queen&King nữa. Mẹ xin lỗi.

Màn khóc lóc đã kéo dài gần 10 phút mà không ai có thể làm cô ấy nín
được. Linh Như cũng thấy mủi lòng… và nó cũng chẳng muốn làm cô ấy buồn
chút nào cả.

- Cô à… cháu… cháu sẽ tham gia mà! Cô đừng khóc nữa.

Chỉ chờ có thể, người phụ nữa quay sang ôm chặt nó, vui mừng như 1 đứa trẻ.

- Thật sao? Con sẽ tham gia thật sao?

- Vâ… Vâng… vì trang phục của cô rất đẹp… con sẽ rất tiếc nếu không được mặc nó.

Nó lấy cớ Việt Thế đang đợi ngoài cổng trường để bỏ đi vội vã, cũng như
nhanh chóng thoát khỏi sự vui mừng quá mức của mẹ Tuấn Anh.

Nhưng ngay khi bóng nó vừa khuất khỏi hành lang, Tuấn Anh vội đưa tay lên phủi phủi áo.

- Chị có biết là chị đã làm bẩn áo em không?

- Con này, không có mẹ thì con cứ đứng đấy mà năn nỉ nó dài dài đi nha
cưng. Vậy mà có cái áo mày cũng chấp với mẹ à? Có thích mẹ cho mặc váy
đi học không hả?

Cô ấy rút gương, lược, son, phấn trong túi xách ra và ngồi xuống 1 cái ghế “tút” lại nhan sắc.

- Nói chuyện với con bé đấy nhẹ thì nó không nghe đâu – mẹ của Tuấn Anh
mỉm cười đắc thắng – phải biết dùng sách lược như cô mới thắng được.

Tuấn Anh thở dài quay sang nhìn đám bạn gi

ải thích.

- Mẹ em từng là một diễn viên chuyên nghiệp.

Cú!

Khánh Nam sẽ chẳng cau có đến mức ấy nếu như không phải khi cậu vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Việt Thế đang nhảy nhót loạn xạ quanh phòng và dán chi chít chì chịt bao nhiêu là ảnh chụp lại “thời khắc huy hoàng” của cậu.
Con bé Serina đấy! Cậu thề! Sẽ cho nó sống không bằng chết!

- Ôi! Khánh Nam! Anh sẽ yêu em đến khi đầu bạc răng long. – Đôi mắt Việt Thế long lanh nhìn bức ảnh to hoành tráng treo giữa phòng.

- Biến! Biến ngay ra khỏi phòng tôi!

- Ôi! Anh yêu em!

Việt Thế không màng đến Khánh Nam mà tiếp tục… ôm hôn bức ảnh thắm thiết.

- BIẾN!

Khánh Nam hét ầm lên làm Linh Như vội vàng chạy vào.

- Anh ầm ĩ quá đấy!

Khánh Nam nhăn trán.

- Chúng nó đã làm trò gì với anh vậy?

- Một ít thuốc mê thôi, ngoài ra không có gì.

Khánh Nam nhìn em gái trông chờ nốt vế sau.

- À… thì họ bắt em tham gia Queen&King.

- Và?

- Em không đồng ý.

- Sau đó?

- Mẹ Tuấn Anh đến và khóc bù lu bù loa lên trước cửa. Thế đấy.

- Một lũ âm mưu độc ác.

- Lời hứa vẫn là lời hứa thôi. – Việt Thế chốt câu cuối – Tham gia là
đúng đắn. Anh muốn em hạ con cáo đấy bầm dập te tua 1 trận đi. Mặc dù
anh thi cùng nó nhưng nếu không phải 1 chữ “tí


XtGem Forum catalog