XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212942

Bình chọn: 7.00/10/1294 lượt.

/>Trong khi đi cùng với Hoài Trang trên đường, tất nhiên là phải tìm vị trí thuận lợi ở gần xe Ngọc Hưng và Minh Phương, Khương Duy mới nhớ ra 1 cái gọi là luật bất thành văn của Viết Quân. Qủa là 1 thằng dở hơi
thật. Từ trước tới giờ, thằng bé luôn quan niệm: “Không phải người yêu
tao thì thà chết tao cũng không cho lên xe!” Hóa ra vậy nên hôm trước
mới đi mượn xe của Lê Dũng để chở em Tóc Đỏ và Hoài Trang đi chơi. Chết
mất thôi. Đúng là đầu óc 1 thằng dở hơi.

Chỉ còn chừng 100met nữa là đến sân trượt băng.

Vù!

Một… “cơn gió lạ” ập đến. Viết Quân dám… cả gan qua mặt tất cả và đã
tươi cười hớn hở chào đón những tên đi từ mức xuất phát điểm trước mà
tốc độ thì chẳng bằng 1 con rùa ở nhà xe.

Hoài Trang đang định chạy đến ôm tay Viết Quân thì 1 lần nữa, Viết Quân
khá là… tự nhiên, đặt 2 tay lên vai Linh Như và đẩy nó đi vào bên trong.

- Tao không thích những đứa con gái kiểu nó. – Đăng Thành khó chịu nhìn Hoài Trang.

- Tuy tao “ăn tạp” nhưng kể ra trước giờ cũng chưa thấy con nào đến mức đấy cả. Không biết xấu hổ nhỉ? – Ngọc Hưng bình luận.

Sân trượt hôm nay khá vắng vẻ, hoặc là do sân rộng quá nên nhìn vắng vắng. Cả lũ hớn ha hớn hở đi giày trượt, trừ Linh Như.

- Sao còn chưa đi giày vào?

- Em… không muốn trượt. Mọi người cứ ra trước đi. – Linh Như đặt đôi giày xuống dưới chân.

- Không muốn… hay là không biết? – Câu nói của Hoài Trang làm tất cả ngừng lại và chú ý.

Linh Như bật cười, vẫn chăm chú nhìn ra sân.

- Không muốn thì sao? Mà không biết thì sao?

- Nếu không biết thì chị… có thể dạy. – Hoài Trang tự hào – À, chị giới thiệu thêm, chị trượt khá tốt đấy.

- Còn nếu không muốn… – Bây giờ thì Linh Như mới nhìn lên Hoài Trang –
thì chị sẽ đi ra sân và thôi ba hoa ở đây đi được rồi chứ?

Hoài Trang nhún vai rồi từ từ trượt ra sân. Quốc Trường hùng hổ đứng trước mặt Linh Như.

- Cậu để nó nói như thế mà được à?

Linh Như không trả lời, mà chỉ nhìn theo Hoài Trang và mỉm cười.

- Này! Tôi sẽ dạy cậu. – Tuấn Anh hừng hực khí thế – Không thể để nó tỏ ra khinh cậu như thế được.

- Đã bảo mọi người cứ ra đi cơ mà. Tôi không để tâm thì thôi, mọi người để ý làm gì? Kệ đi.

Đến lượt Việt Thế hằm hằm.

- Anh ghét vẻ mặt Hoài Trang kiểu như vừa giờ. Để nó nói thế cũng chịu được à?

- Ra đi! – Khánh Nam khích bác thêm – Cho con bé ấy 1 bài cho hết thói tự mãn đi chứ.

- Mọi người cứ ra trước đi mà.

Viết Quân chẳng biết nghĩ cái gì mà tự nhiên cúi xuống dưới chân Linh
Như và… cẩn thận đi giày vào cho nó, khẽ thì thầm: “Khi nào đổi ý thì
gọi anh nhé!”. Sau đó, cậu cũng đứng lên vì đi theo mọi người.

Còn lại Shiki – Quốc Trường ngồi cạnh Linh Như.

- Sao cậu không ra?

- Tôi muốn xem trình độ chị ấy thế nào mà kiêu căng quá!

Ánh mắt Linh Như vẫn dán chặt vào Hoài Trang đang trượt sát Viết Quân.
Thực ra, cũng chẳng biết là nhìn Hoài Trang hay nhìn Viết Quân nữa.

- Cậu đã cảm thấy hối hận chưa? – Shiki hỏi khẽ.

- Hối hận gì cơ? – Linh Như không chú ý cho lắm.

- Về việc… trả lại nhẫn.

Lần này thì nó quay sang nhìn Shiki 1 lúc lâu rồi thở dài và nhìn xuống đất.

- Tôi không biết.

- Cậu thiếu suy nghĩ quá! Hạnh phúc cả 1 đời mà có thể dễ dàng đặt vào
tay của người khác. Tổ chức chỉ nghĩ cho lợi ích chính trị chứ làm gì
nghĩ cho cậu.

Linh Như chẳng nói gì, lại chăm chú nhìn xuống sân băng và bật cười khi
thấy vài động tác đi đi lại lại, quay trái quay phải của Hoài Trang.

- Chị ấy trượt cũng được đấy chứ!

- Ếch ngồi đáy giếng. Hình như người Việt Nam có câu đấy thì phải. – Quốc Trường bĩu môi.

Viết Quân tỏ ra khó chịu thấy rõ khi Hoài Trang cứ kè kè bên cạnh, và
đặc biệt Hoài Trang cứ tỏ ra cái vẻ “ta đây” nữa chứ, đã thế, Quốc
Trường ngồi khá là sát Linh Như ở trên kia. Khánh Nam thì đang hớn hở
dạy Việt Thế trượt. Chắc là hí hửng vì chẳng mấy khi có dịp “lên mặt chỉ bảo” Việt Thế như thế này.

Đang giữ lấy tay Việt Thế và trượt giật lùi, giữ cho thằng bạn khỏi ngã, tự nhiên Khánh Nam cảm thấy bị 1 ai đó va vào và cố ý ẩy mình ngã.

- Hơ! Hoài Trang có biết chị ấy vừa làm gì không nhỉ?

Linh Như đứng lên nhìn thẳng xuống sân băng, nơi anh trai mình đang sóng xoài.

- Hồi nãy ngại ra vì mặc váy, không quay vòng được. Nhưng giờ thì tôi
nghĩ lại rồi, dù sao cũng có legging bên trong. Chẳng vấn đề gì cả.

- 3 năm rồi… cậu không trượt… vẫn ổn chứ?

- À… cậu lo lắng điều đó hả? Trượt băng là lý do duy nhất mà tôi đi du
lịch nước ngoài thường xuyên trong 3 năm nay. Shiki! Cậu đã lo lắng thế… vậy… cậu sẽ giúp tôi chứ?

Shiki đứng lên và lướt theo Linh Như ra ngoài sân.

Một bàn tay đeo găng con thỏ chìa ra trước mặt Khánh Nam, cậu bám vào đó và đứng dậy. Linh Như nhìn sang Hoài Trang, một nụ cười nhẹ nhàng khẽ
thoáng qua gương mặt.

- Ba! Con