
/>Mất gần 1 tiếng trong siêu thị, Viết Quân khệ nệ xách bao nhiêu là túi vào trong nhà.
- Anh đi lau nhà ngay cho em. Bẩn quá!
- Nhưng… không phải tập à?
- Lau nhà xong rồi tính sau. Em sẽ sắp xếp lại cái bếp của anh đã. Bừa bộn kinh khủng.
- Đấy, chính vì vậy nên mới cần có bạn gái để dọn dẹp hộ chứ?
Linh Như ngẩng đầu lên nhìn Viết Quân với vẻ lạ lẫm.
- Bạn gái hay là người giúp việc thế?
- Nhưng Minh Phương vẫn giúp Khương Duy dọn dẹp mà.
- Nhưng chỉ là sắp xếp lại sách vở thôi. Đừng có mà bao biện cho cái việc ở bẩn của anh.
Ngày thứ năm…
Phòng họp Hội học sinh…
Đăng Thành quay sang nhìn ngó mấy thần dân 1 lúc rồi lại tập trung vào
bài. Nhưng chưa được 5 phút, cậu lại ném cái bút sang 1 bên.
- Mệt chết mất thôi! Suốt ngày làm đề thi. Đến loạn cả óc mất.
- Vì 1 mục tiêu thi đỗ đại học mà! – Ngọc Hưng cũng méo xẹo giơ tập đề
thi dày cộp lên – Bảo Đông, xem ra mày là thảnh thơi nhất đấy!
Bảo Đông đang đung đưa trên ghế theo điệu nhạc, nghe nhắc đến tên mình mới giật mình mở mắt ra.
- Cái gì?
- Làm xong mấy tập đề này chưa?
- Không sót 1 bài.
- Gì mà năng suất thế?
- Hai đêm không ngủ của tao đấy!
Đăng Thành ngán ngẩm nhìn tập đề của mình vẫn còn phải đến 1 phần 3.
- Hay đi đâu chơi đi mày! Tao đến loạn óc vì Lý mất thôi!
- Sân trượt băng nhá! Tao khoái chỗ đấy! – Ngọc Hưng hớn hở buông bút xuống.
Trống vừa đánh 1 phát là bằng đấy đứa đã nhanh nhanh chóng chóng rời
khỏi phòng và xuống dưới lán xe. Tụi nó hẹn nhau về nhà thay đồ rồi tập
trung lại ở cổng trường cho tiện.
Nhưng thực ra thì tập trung ở cổng trường lại ối cái bất tiện.
Cũng chẳng có ai phản đối gì khi mà Khương Duy cho Minh Phương đi cùng.
Và cũng chẳng ai nói năng gì khi Việt Thế đi cùng 1 chiếc xe máy với
Khánh Nam trong khi không hiểu sao Linh Như lại bước ra từ chiếc oto
của… bà nội và dì của Khánh Nam ở bên cạnh. Nhưng lại biết bao người khó chịu ra mặt khi Hoài Trang và Hà Ly “vô tình” gặp cả hội ở cổng trường
và cứ “trơ ra” bám theo.
Viết Quân vừa hớn hở phi xe đến và chằm chằm nhìn Khương Duy khi thấy Hoài Trang từ đâu chạy đến bám lấy mình.
“Tao không biết gì cả mà!” – Khương Duy gửi cho thằng bạn 1 cái nhìn với vẻ vô tội.
- Viết Quân ! Em đi cùng xe với anh nhé!
Hoài Trang nói là làm. Vừa định trèo lên ngồi sau xe của Viết Quân thì cậu nhanh tay nhấn ga phóng vội lên trước 1 đoạn.
- À… xe anh bị hỏng. Bây giờ cần để ở kia cho người ta sửa.
- Hỏng đâu? Em thấy vẫn ổn mà.
- Em chuyển sang nghề sửa xe máy từ bao giờ thế? – Viết Quân khó chịu ra mặt.
Cả lũ đứa thì nhìn trời, đứa thì nhìn đất, đứa thì ngó lơ đi chỗ khác, nhưng mục đích cũng chỉ nằm gọn trong 1 chữ: “Cười”.
Những cái đầu nhanh nhạy của Bảo Đông và Ngọc Hưng đã kịp nhận tín hiệu từ Khánh Nam và nhanh chóng phân chia đội hình.
- Hay Khương Duy đèo Hoài Trang đi! Đầu gấu đi xe anh này!
Khương Duy còn chưa kịp phản ứng thì Minh Phương đã hớn hở chạy sang chỗ Ngọc Hưng, trước khi đi còn kịp thì thầm vào tai cậu: “Phương ghét
Duy!”
Ngay khi Ngọc Hưng nhìn sang phía Khánh Nam định bảo Khánh Nam cho Hà Ly đi nhờ thì Khánh Nam đã vội vàng nhảy bừa lên xe của Tuấn Anh.
- Anh đi với chú mày nhé! Việt Thế! Cậu chở Hà Ly đi!
- Tôi? – Việt Thế ngơ ngác chỉ vào mình, nghĩ thầm: “Sao cậu lại đổ sang tôi thế?”
Tín hiệu vừa được phát ra, dù muốn hay không thì bằng đấy cái xe cũng
phải nhanh nhanh chóng chóng phóng đi mất. Và tự nhiên, Linh Như phát
hiện ra còn có 1 mình mình bơ vơ. Thực ra, nếu quay sang trái 10 độ thì
còn có cả Viết Quân vẫn đang ngồi trên xe và chống chân xuống đất nữa.
Tự nhiên hôm nay Viết Quân chơi 1 cây
đen trắng, trông khá là giống… Khánh Nam(gout của Khánh Nam là đen trắng mà), nếu không tính cái đầu vuốt keo nhọn hoắt và thêm chiếc khăn lúc
nào cũng cố định trên cổ. Hình như Viết Quân thích quàng khăn. Chẳng mấy khi thấy cậu bỏ ra cả. Tất nhiên không phải Viết Quân có mỗi 1 chiếc
khăn. Ý là chẳng mấy khi cậu không quàng khăn cả. Đúng là “bản tính khó
dời”. Từ bé đã thích quàng khăn. Nhưng dù sao thì… nhìn đẹp mà.
Viết Quân thấy Linh Như cứ ngó nghiêng vớ vẩn, hết nhìn trời, nhìn đất,
nhìn trái, nhìn phải, và cuối cùng là phát hiện ra nó không mang theo
kính, thì lại cho rằng: “Chắc không mang kính nên không nhìn thấy mình
rồi!”
- Này! Em có định lên xe không đấy? Hay hôm nay không mang kính nên…
không nhìn thấy… anh? – Trong bụng nghĩ nốt vế còn lại: “Đừng đeo cái
kính đấy nữa. Nhìn xấu tệ!”
- Em đeo kính áp tròng. Tưởng xe anh bị hỏng chứ?
- Em biết là anh nói dối mà. Lên đi.
- Sao không đèo Hoài Trang ý? Hôm trước thân mật trong phòng thể dục lắm cơ mà. – Linh Như kéo dài giọng.
- Haizz, anh chỉ lo có người vì thế mà lại mất ngủ nữa thì chết.