Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213093

Bình chọn: 10.00/10/1309 lượt.

- Có cách xa đây không?

- Dạ… có!

- Em ghi lại địa chỉ nhà cho chị nhé!

Em bé e dè nhìn 2 đứa 1 lúc, nhưng gương mặt cả 2 làm nó cảm thấy yên tâm hơn.

- Đây là địa chỉ của em… Đến ngõ này, đi vào tận sâu trong cùng… rồi rẽ tiếp phía bên trái, đi hết, mới tới nhà em…

- Có xe rồi Linh Như! – Viết Quân không biết vừa chạy đi đâu, đã kịp
quay lại – Quốc Trường đi qua, anh đã giữ nó lại rồi, nó đang vội nên
đưa em ấy ra xe luôn đi.

- Ừm…

Em bé cứ ngơ ngác đi theo đà kéo của 2 anh chị.

- Hai người hôm nay lột xác thành thiên thần rồi à? Hà hà! Mai em sẽ đi
rêu rao cho cả trường biết việc 2 người phải cắm ô và áo khoác để mua
báo. – Quốc Trường mở cửa xe đợi sẵn.

Không để tâm mấy câu trêu chọc của Quốc Trường, Viết Quân nói tiếp.

- Vậy là anh chị trả hết nợ số báo đó cho em rồi nhé.

- Nhưng mà… – Em bé toan lên tiếng nhưng 1 lần nữa lại bị Linh Như gạt đi.

- Anh ấy sẽ đưa em về tận nhà! Đừng nghĩ gì cả.

- Này, còn 2 người thì sao? – Quốc Trường nhìn Viết Quân và Linh Như có vẻ như cũng đang dần ướt hết.

- Cậu cứ đưa em ấy về nhà đi.

*

* *

Két!

- Sao mày bò như con rùa vậy? Ướt hết tao rồi. – Bảo Đông vội vàng chui vào xe rồi làu bàu với Ngọc Hưng.

- Tao đã có lòng lái xe đến đón mày rồi mà còn thích lớn giọng à? Thày hiệu trưởng đâu? Sao không đi nhờ thầy ý?

- Biết gì! Ở lại làm gì ý mà. Đi đi.

Ngọc Hưng chờ Bảo Đông thắt dây an toàn rồi phóng xe đi. Đúng là người
tính không bằng trời tính. Tối nay cả 2 có hẹn đi chơi với vài em mới
quen tuần trước mà lại mưa thế này… Bực quá!

- Đi… đi chậm lại đi mày. – Bỗng nhiên Bảo Đông rối rít kéo tay Ngọc Hưng.

- Cái gì? Cái gì đấy?

- Ngoài kia kìa!

Ngọc Hưng nhoài người về phía trước cố nhìn qua cửa kính ô tô mờ mờ.

- Ơ, tao tưởng hồi nãy Linh Như đi cùng Việt Thế cơ mà.

- Chẳng biết. Lúc sau thấy nó quay lại phòng hiệu trưởng mà.

Bảo Đông ngẫm nghĩ 1 lúc rồi “À” lên như nhận ra ý tốt của Khánh Nam.

- Lãng mạn quá nhỉ? Chúng nó nhìn theo cái gì vậy? Mà sao không có ô hay áo mưa gì cả thế? – Ngọc Hưng chép miệng định lái xe đến gần Linh Như
và Viết Quân – Mình đành làm người tốt đưa cả hai về nhà vậy.

- Mày điên à? – Bảo Đông gạt phắt đi.

- Chứ để 2 đứa nó thế à? À mà có vẻ trời cũng đỡ mưa hơn rồi thì phải.

- Không! Ý tao là đưa 1 đứa về thôi.

- Cái gì? – Ngọc Hưng nhìn Bảo Đông như nhìn 1 thằng dở hơi – Chứ để lại 1 đứa trên đường rồi đứa còn lại sẽ băm vằm tao ra à?

- Mày đúng là chậm phát triển. Ý tao là đưa hai đứa nó về nhà đứa nào gần đây nhất ý. – giọng Bảo Đông nham hiểm.

- Mày…

Gương mặt Ngọc Hưng dãn ra, và trên môi xuất hiện 1 nụ cười nham hiểm ý như Bảo Đông.

Hai đứa đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi ánh đèn chỉ còn là 1 chấm đỏ nhỏ xíu.

Viết Quân ái ngại quay sang Linh Như.

- Em sẽ ướt hết mất.

- Có vẻ tạnh mưa rồi mà. Kệ đi.

Brừm brừm…

Trong lúc cả 2 không chú ý, một chiếc xe lao tới. Hốt hoảng, Viết Quân
vội vàng kéo Linh Như lại áp sát vào mình. Chiếc xe vút qua làm cho vũng nước trên đường bắn tung tóe lên cả 2. Bây giờ thì đúng theo ý muốn của Bảo Đông và Ngọc Hưng, bẩn hết cả rồi.

- Đi ẩu quá! – Viết Quân cằn nhằn rồi chợt giật mình vội bỏ tay xuống lúng túng – Tại… tại em cứ ngơ ngơ ở giữa đường…

- Ờ… vậy thì cảm ơn ý tốt của anh vậy. Anh là đồ cơ hội!

Chiếc xe kia lại từ từ quay trở lại. Bảo Đông và Ngọc Hưng thò đâu ra vẻ hối lỗi.

- Xin lỗi 2 đứa. Ngọc Hưng hôm nay chưa ăn gì nên tay lái hơi… run. Sao giờ này còn đứng đây?

- Nói nhiều quá! – Viết Quân gắt – Có cho đi nhờ không thì bảo?

Chiếc xe lại phóng vụt đi và dừng trước cổng nhà Viết Quân .

- Hai đứa mày xuống cả đi.

- Ơ… nhưng còn em mà. – Linh Như ngơ ngác.

- Đến giờ tán gái của người ta rồi! Em có xuống không thì bảo? Lỡ hẹn của bọn anh mất!

Và Linh Như bị đẩy ra khỏi xe 1 cách phũ phàng.

Viết Quân hoàn toàn hiểu ý nghĩa cái nháy mắt của Bảo Đông. Cơn mưa lại bắt đầu đổ ụp xuống.

- Tự nhiên mưa dữ quá!

- Nhưng cũng may là không có sấm. Em ghét mưa mà có sấm lắm.

Cả 2 bắt đầu ướt sũng. Viết Quân vội vàng mở cổng và kéo sát Linh Như vào người mình, chạy vội vào bên trong.

Cậu đưa Linh Như đến căn phòng mà hồi ở nhà cậu lần trước nó từng ở.

- Quần áo của em vẫn đang ở đây, anh chẳng động gì vào nó đâu. Vậy nên em có thể thay bộ đồ ướt sũng này ra được rồi đấy.

- Ừm…

- – Khánh Nam hét ầm lên trong điện thoại.

- Mày đã giúp phải giúp cho trót chứ. Đang mưa mà. – Viết Quân thì thầm trả lời vì sợ nói to thì Linh Như nghe thấy.

-

Viết Quân nhìn quanh phòng mình rồi đến sát


Duck hunt