
r/>
Viết Quân khẽ lắc đầu cố đẩy cuộc nói chuyện với ba hôm trước ra khỏi
suy nghĩ. Trở về Hàn Quốc. Cậu đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu, và
cũng chính miệng cậu từng hứa với ba rằng sẽ trở về Hàn Quốc. Nhưng bây
giờ, nếu về, không phải cậu chấp nhận cho mọi việc qua đi quá dễ dàng và đầy luyến tiếc thế sao? Vẫn biết để trưởng thành, cậu cần rất nhiều
thời gian nữa, bước qua rất nhiều chặng đường khó khăn phía trước nữa
chứ không phải bị giữ chân tại đây vì 1 thứ tình yêu chưa có bắt đầu.
Hoặc cho dù tình yêu đó đã có kết quả gì đi chăng nữa, thì vẫn chưa đủ.
Làm sao Linh Như có thể về Hàn Quốc với cậu được? Làm sao nó đồng ý?
Quãng đường đi đến ngày đó còn rất xa xôi… Huống hồ bây giờ… Linh Như và Việt Thế…
Viết Quân không phải 1 đứa dễ chấp nhận những gì người ta áp đặt cho
mình, vì thế càng không chấp nhận việc Việt Thế thay thế vị trí cậu.
Nhưng bao năm nay, ba đã phải chiều ý cậu, mẹ đã khóc hết nước mắt xin
cậu trở về Hàn Quốc… Viết Quân không thể làm ngơ được. Cậu cũng là 1
người con, vậy mà chưa hề làm tròn trách nhiệm của mình dù chỉ 1 chút.
Gương mặt mẹ thất thần khi cầm chiếc nhẫn Ginny trả lại trên tay làm cho cậu không ngừng day dứt. Cậu làm mẹ buồn đủ rồi. Để có được 1 tương lai như ý muốn của bản thân cậu… có lẽ chỉ còn 1 cách duy nhất… Đó là…
- Sao anh còn đứng đây? Mưa hắt hết vào người rồi…
Soạt!
Chiếc ô hướng về phía bên ngoài ban công và chắn những đợt gió hắt mưa vào mặt cậu.
- Sao… sao em còn ở đây? – Viết Quân như không tin vào mắt mình.
- Thì anh vẫn đang ở đây còn gì? Em quay lại gặp hiệu trưởng. Anh có muốn về luôn không? Hay là đợi trời tạnh?
Linh Như nhìn ra ngoài trời theo cái kiểu: “Có đợi đến sáng mai cũng chẳng tạnh!”
Viết Quân lén lút đưa điện thoại ra phía sau lưng và bí mật kiểm tra tin nhắn.
Messenger 1: no ma om thi tao giet may
Messenger 2: tu lo lieu
20 phút trước…
- Alo?
- <…>
- Không, em là Khánh Nam ạ!
- <…>
- Vâng!
Khánh Nam nhìn cái điện th
oại trên tay rồi ném lại cho Linh Như.
- Em lại cầm nhầm điện thoại của anh rồi đấy! Thầy hiệu trưởng bảo có
việc gấp, em quay lại trường ngay. Mà thôi, đưa điện thoại đây anh mượn, của anh hết pin rồi đúng không?
- Quái thật! Đang mưa chứ! Không biết có chuyện gì nữa.
- Ai mà biết!
- Chú ơi! Chú cho con quay lại trường.
Việt Thế nhìn Khánh Nam chằm chằm thăm dò phản ứng. Nhưng cái mặt Khánh
Nam chỉ hiện ra mỗi 1 vẻ khó chịu thấy rõ nên Việt Thế cũng yên chí là
Khánh Nam không có âm mưu gì. Nhưng nhẽ ra, Việt Thế phải hiểu là Khánh
Nam đang rất khó chịu vì vừa phải đi cùng Hà Ly 1 đoạn và bị Hà Ly ôm
chặt lấy cánh tay.
Trời càng tối nhanh. Cả thành phố đã sáng ánh đèn hắt xuống mặt đường lấp lánh. Con đường hằng ngày tấp nập là thế mà giờ đây vắng tanh vắng
ngắt, có lẽ để bắt được 1 chiếc taxi lúc này cũng khó như tìm sao giữa
bầu trời âm u xám xịt.
- Anh thử gọi cho ai đó đi, chứ đi bộ thì xa lắm. Điện thoại của em Khánh Nam cầm rồi.
- À… điện thoại của anh hết pin rồi.
“Tắt… tắt nguồn… tắt nguồn nhanh!”
Cơn mưa vẫn dai dẳng mãi không thôi nhưng cũng không còn dữ dội như ban nãy nữa.
- Em đi sát vào anh đi!
- Hmm…?
Một tay Viết Quân cầm ô, tay còn lại ôm sát Linh Như vào người mình, cố lờ đi đôi mắt đang quay sang nhìn cậu chằm chằm.
- Gì chứ? Em cứ đi kiểu đấy thì ướt hết cả 2 cho xem.
- Anh thì nhiều lí lẽ rồi.
- Em trật tự đi.
Phải! Một thằng bé nhiều lí lẽ đang đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ. Mưa ngớt dần.
Hai đứa vẫn tiếp tục đi bộ trên con đường vắng lặng và rả rích mưa cho đến khi cả 2 cùng dừng lại…
- Em không chọn bản thân em đâu.
- Anh biết!
Cả hai tiến lại gần mái hiên nhỏ, nơi 1 em bé đang run rẩy trú mưa cùng sấp báo gần như đã ướt mèm trên tay.
- Anh chị muốn mua hết số báo này! Hết bao nhiêu vậy em?
Thằng bé ngước nhìn cả 2 với đôi mắt ngơ ngác dè chừng.
- Anh chị muốn mua hết số báo này.
- Nhưng… báo của em ướt hết rồi…
- Em cứ tính đi!
- Nhưng mà…
- Em cứ tính đúng theo giá gốc cho anh chị là được mà.
Em bé nhìn sấp báo trên tay rồi lại nhìn 2 anh chị trước mặt 1 cách ái ngái, và quay ra nhìn cơn mưa ngoài trời.
- 1… 144 ngàn ạ!
- 144 à?
- Vâng!
Cả 2 lấy hết toàn bộ số tiền trong balo và trong túi ra, cũng chẳng kiểm tra lại xem tổng cộng là bao nhiêu, đưa toàn bộ cho em bé.
- Bọn chị chỉ có từng ấy thôi! Còn thiếu bao nhiêu… em cầm tạm chiếc ô
này nhé. – Linh Như mỉm cười đưa chiếc ô của 2 đứa cho em bé.
- Cả áo của anh nữa! – Viết Quân cởi áo ra khoác lên thân hình nhỏ bé gầy gò đang run rẩy.
- Nhưng… số tiền này nhiều quá rồi…
- Nhà em ở đâu? – Chẳng để em bé nói hết câu, Linh Như tiếp tục.
- Nhà em…