XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212825

Bình chọn: 9.00/10/1282 lượt.

hánh Nam và Linh Như bận chuyện không có nhà, bà và dì lại gọi cậu sang bên nhà ăn cơm…

Cái không khí quen thuộc ấy chưa 1 lần Việt Thế cảm nhận được trong gia
đình mình. Những chuyến công tác nước ngoài của ba mẹ luôn luôn làm gia
đình mất đi sự sum họp… Lần này… cậu đến Na Uy… liệu sẽ có cả 2 ba mẹ ra đón không?

Bụp!

Cú đấm trời giáng mà từ trước tới nay Việt Thế mới thấy chỉ có mình Khánh Nam sở hữu…

- Cậu làm vai tôi đau đấy.

- Ờ ờ quên mất.

- Vẻ mặt cậu chẳng có gì là tỏ vẻ xin lỗi cả.

- Tôi có định xin lỗi cậu đâu. Sao tự nhiên cậu ngẩn ngơ ở đây 1 mình thế? – Khánh Nam ngồi xuống bên cạnh Việt Thế.

- Sắp đi! Chán!

- Cậu không định nói cho cậu ấy biết hết tình cảm của mình à?

- Không! – Việt Thế nhìn xuống đất – Cứ thế này… có lẽ sẽ tốt hơn.

- Tôi vẫn nghĩ… cậu nên nói ra… như vậy, khi ra đi rồi, cậu cũng sẽ không thấy hối hận mà…

Khánh Nam đã nói với Việt Thế điều này thật nhiều lần. Nhưng Việt Thế chưa bao giờ để tâm. Cậu sẽ không làm thế.

Sự im lặng của Khánh Nam 1 hồi lâu làm Việt Thế chú ý và ngẩng đầu lên.
Ánh mắt giận dữ của Khánh Nam nhìn về phía hành lang khiến cậu quay
ngoắt đầu về phía đó…

“Khương Duy! Cậu…”

*

* *

Lại nói đến Hoài Trang. Có vẻ dạo này vận may không mỉm cười với Hoài Trang nữa thì phải, toàn gặp những chuyện chẳng ra sao. Đặc biệt là
Viết Quân, có vẻ như thằng đó đã biết hết mọi chuyện. Nghĩ đến cái lần
nói chuyện với Viết Quân tuần trước, Hoài Trang lại tức sôi lên.

- Viết Quân, anh có thể thiết kế trang phục phần thi tự chọn cho em và Việt Thế được không?

Viết Quân nhìn Hoài Trang như nhìn sinh vật lạ.

- Không!

- Viết Quân! Đi mà! – Hoài Trang giở bài nước mắt ngắn nước mắt dài –
Coi như món quà anh tặng em trước khi em phẫu thuật được không?

- Anh nói rồi! Anh chỉ thiết kế cho Linh Như được thôi.

- Viết Quân! Nếu anh không thiết kế cho em, em sẽ nhất quyết không phẫu thuật đâu.

Viết Quân bật cười nhìn Hoài Trang.

- Em không thích phẫu thuật thì kệ em chứ! Mạng sống của em có liên quan gì đến anh?

Thằng đó dạo nào có vẻ không dễ dàng qua mắt được nữa. Không biết nó
đã biết việc Hoài Trang là người của Night chưa nữa. Nhưng riêng việc nó tóm được Hồng Nhung Tóc Đỏ và moi thông tin từ con bé đấy, đã khiến
Hoài Trang sợ nó hơn sợ Khánh Nam rồi.

“Viết Quân! Rồi mày sẽ phải trả giá!”

Đang đi trên hành lang, chợt Hoài Trang nhìn thấy Linh Như đi đến từ phía đối diện. Một mình! Và không có Viết Quân bên cạnh.

Vốn trước giờ Linh Như nó cũng chẳng bao giờ tự dưng đi gây sự với
ai(trừ khi người đó là Viết Quân) nên đâm ra nhìn thấy Hoài Trang cũng
chẳng phải là vấn đề gì cho lắm. Nhưng vừa nghĩ đến việc cái người trước mặt mình… chỉ hơn mình có 1 tuổi… mà lại từng có đến những 3 đứa… không hiểu sao mặt mũi nó tái mét. Điều đó không khỏi qua mắt

Hoài Trang.

- Ô! Sao vừa nhìn thấy chị, mặt mũi em tái thế?

- Không có việc gì thì chị tránh ra đi.

Hoài Trang đứng sang 1 bên. Nhưng khi Linh Như vừa đi qua, thì Hoài Trang chợt giữ nó lại.

- Bọn đàn em của chị… có hứng với con bé Phương Linh bạn em lắm đấy. Bảo con bé đấy đi đứng cẩn thận và nhớ… có có người ở bên bảo vệ nhé, cả
“vật dụng phòng thân” nữa. Không thì dễ xảy ra chuyện lắm đấy. Nhìn con
bé đó đúng là ngon mắt thật!

Chát!

Linh Như không ngần ngại tát thẳng vào mặt Hoài Trang 1 cái và nhếch mép định bỏ đi thì…

- Linh Như! – Tiếng quát đanh thép của Khương Duy vọng đến từ cuối hành lang.

Lần này, cái tát của Linh Như thực sự làm Hoài Trang choáng váng. Không
phải vì Linh Như tát mạnh, mà bây giờ, chỉ cần động 1 chút là Hoài Trang cảm thấy đau đầu chóng mặt. Linh Như cũng nhận ra vẻ xanh xao trên nét
mặt Hoài Trang và đúng là Hoài Trang đang loạng choạng thật. Nó thực sự
bối rối… Đứa bé…

Khương Duy lao đến đỡ lấy Hoài Trang. Nhất thời do dao động mạnh nên
Hoài Trang vẫn chưa thể nói được câu nào. Trời đất như chao đảo vậy.

Linh Như có thể dự đoán trước tất cả những gì Khương Duy sẽ nói…

- En vừa làm trò quái quỉ gì vậy? – Khương Duy quát lên.

- Anh cũng đã nhìn thấy hết rồi mà? Chị ý đã…

Linh Như chưa nói hết câu thì Khương Duy cắt ngang.

- Lần này thì tận mắt anh chứng kiến, em còn muốn nói gì nữa đây?

Linh Như hơi sững lại nhìn Khương Duy chằm chằm.

- Vậy thì anh cứ làm theo những gì anh nhìn thấy đi!

- Em xin lỗi Hoài Trang đi!

Hoài Trang dựa hẳn vào Khương Duy. Lần này không phải đóng kịch hay gì gì khác. Mà thực sự, Hoài Trang chóng mặt thật!

- Trước khi em xin lỗi chị ý, thì anh bảo chị ý xin lỗi em trước đi!

Linh Như bỏ đi, nhưng Khương Duy lôi mạnh tay nó lại và quát ầm lên.

- Xin lỗi! Nhanh!

- Mày đang quát ầm ầm cái gì thế?

Khánh Nam giật phắt tay Khương