Disneyland 1972 Love the old s
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212805

Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.

Duy ra và kéo Linh Như về phía mình.

- Tao đã bảo mày bao nhiêu lần là phải hiểu rõ mọi chuyện trước khi hành động cơ mà.

- Hiểu cái gì? Mày thì lúc nào chẳng nói như đúng rồi? Tao tin vào những gì tao nhìn thấy. Mày thôi cái kiểu lúc nào cũng bênh nó chằm chằm đi.
Không phải lúc nào nó cũng đúng đâu. Nó tát Hoài Trang! Và tao muốn nó
xin lỗi.

- Không phải tự dưng mà em làm thế! – Linh Như ngắt lời Khương Duy.

Mặt Khương Duy đỏ bừng lên vì tức giận.

- Lúc nào em cũng có những lí lẽ của em và lúc nào em cũng tỏ ra mình là người vô tội còn Hoài Trang có tội vậy. Anh chán phải nghe lý do của em rồi.

- Khương Duy! – giọng Khánh Nam có vẻ như đang nổi giận – Mày nghĩ Hoài Trang nhà mày vô tội lắm sao? Nó là…

- Là cái gì không đến lượt mày phán xét. – Khương Duy ngắt lời Khánh Nam – Tao không thích nghe mày lên tiếng ở đây.

Minh Phương khẽ chạm vào Khương Duy.

- Thôi đi Duy! Bình tĩnh lại nào.

Khương Duy hất tay Minh Phương ra một cách phũ phàng.

- Việc gì đến Phương ở đây mà Phương lên tiếng. Hay Phương thích Khánh Nam nên lúc nào cũng sùng bái những điều nó nói?

- Khương Duy! – Minh Phương quát lên.

- Sao? Duy nói đúng quá à? Phương thích nó thì cứ đi cùng nó đi, không ai giữ đâu.

Chát!

Minh Phương tát mạnh vào mặt Khương Duy 1 cái rồi đùng đùng bỏ đi.

- Khương Duy! Mày vô lý quá rồi đấy.

- Tao vô lý hay không là việc của tao. Không mượn mày xía vào.

Thấy tình hình có vẻ không hay, Linh Như vội kéo Khánh Nam đi.

- Mình đi thôi anh!

- Không đi đâu hết! Em xin lỗi Hoài Trang đi! – Đôi mắt Khương Duy như đỏ ngầu.

- Em nói rồi, Khương Duy! Trừ khi chị ấy xin lỗi em trước vì đã dám xúc phạm Phương Linh!

- Em không phải viện cớ này cớ nọ. Anh bảo em xin lỗi!

Khánh Nam không nói gì, lẳng lặng kéo Linh Như đi!

- Đứng lại! Mày đừng có không phân biệt nổi trắng đen như thế nữa Khánh Nam! Con bé đó không thánh thiện như mày nghĩ đâu.

- Mày vừa nói cái gì? – Khánh Nam quay ngoắt đầu lại.

- Thôi mà Khánh Nam, chúng ta… – Linh Như chưa kịp nói hết thì 1 lần nữa, Khương Duy át tiếng nó đi.

- Cả em nữa! Em có thấy từ khi em xuất hiện, ba đứa bọn anh lúc nào cũng xảy ra mâu thuẫn không? Cả Viết Quân và Hoài Trang, cả Khánh Nam và Hà
Ly, nếu không có em thì chắc bọn nó đã chẳng như bây giờ. Sao em không
tự biết như thế và biến mất đi chứ…

Bốp!

Nắm đấm sắt đá của Khánh Nam lao thẳng vào mặt Khương Duy khiến cậu ngã dụi.

Linh Như vội vàng ôm chặt lấy Khánh Nam, giữ cậu lại.

- Khánh Nam! Đừng mà! Khánh Nam!

- Em tránh ra! Đây là chuyện của anh và nó!

Khương Duy lồm cồm bò dậy, túm lấy cổ áo Khánh Nam, nhưng chưa kịp giơ nắm đấm lên thì đã ăn trọn 1 cú đấm của Khánh Nam.

- Khánh Nam! Dừng lại đi!

Linh Như vừa cố giữ Khánh Nam lại, vừa nhìn sang Việt Thế cầu cứu.

- Việt Thế! Anh làm gì đi chứ!

Khánh Nam không nhìn Việt Thế nhưng lại nói với cậu như ra lệnh.

- Cậu đưa Linh Như đi chỗ khác đi! Ở đây không có việc của nó! Nhanh lên! Tôi sẽ dạy dỗ lại thằng này!

Không nói không rằng, Việt Thế lẳng lặng kéo Linh Như đi.

- Không! Việt Thế! Bọn họ sẽ làm tổn thương nhau mất! Bỏ em ra đi!

- Ở đây không có việc của em! Đi theo anh!

Việt Thế mở cửa phòng nhạc cụ và đẩy Linh Như vào Viết Quân.

- Từ giờ cho đến khi tôi, Khánh Nam hoặc Tuấn Vũ đến đón, tuyệt đối cấm
cậu để Linh Như bước xa cậu dù chỉ 1 mét. Còn em nữa – Việt Thế chợt thì thầm vào tai Linh Như – Nếu không muốn Khương Duy nặng thêm thì tốt
nhất đừng có mà bô bô mọi chuyện với Viết Quân. Nó sẽ không để Khương
Duy được yên đâu.

- Việt Thế!

Mặc Linh Như gọi thế nào, Việt Thế lạnh lùng bước ra khỏi phòng trong
khi Viết Quân chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn cẩn thận giữ chặt lấy Linh
Như, không để nó lao bổ theo Việt Thế.

- Có chuyện gì sao?

Linh Như không trả lời Viết Quân mà im lặng hướng cái nhìn về phía cửa
sổ. Nhưng vô ích! Từ đây không thể quan sát bất cứ việc gì. Nó ngồi
phịch xuống cạnh Viết Quân, cậu cũng thôi không hỏi han nữa. Rồi mặc kệ
Linh Như ở đó, Viết Quân ngồi chơi piano… Không phải bản nhạc gì xa lạ.
Mà là… Mariage d’amour.

Nhưng dù sao thì không hỏi han cũng không có nghĩa là không quan tâm. Vì đó là một trong những bản nhạc Linh Như rất yêu thích.

Linh Như không hề có thói quen kể tất cả mọi thứ cho Viết Quân, cũng
một phần bởi vì Viết Quân chẳng bao giờ hỏi han tận gốc rễ sự việc. Điều đó cũng tốt. Khi nào nó muốn nói thì nó sẽ nói, nhưng không phải bây
giờ.

“Em có thấy từ khi em xuất hiện, ba đứa bọn anh lúc nào cũng xảy ra mâu thuẫn không?”

Có thể khi Khương Duy nói ra câu đó, Linh Như vẫn nghĩ rằng Khương Duy
nói mà không suy nghĩ, chỉ là nhất thời tức giận. Nhưng phản ứng của
Khánh Nam làm nó phải suy nghĩ nhiều…