Disneyland 1972 Love the old s
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212375

Bình chọn: 10.00/10/1237 lượt.

da. Chống cự ư? So với những phát minh
thiên tài của Ma Vương Richard Wilson, càng phản ứng, con người ta sẽ
càng trở nên yếu đuối. Linh Như thản nhiên bước qua người Handa đến gần
người phi cơ và nói anh ta hãy cất cánh trong 5 phút nữa, đủ thời gian
để nó ra khỏi máy bay, hay chính xác hơn, là ra khỏi sân bay này.

Linh Như vừa bắt taxi định quay lại Fantasi thì Việt Thế gọi cho nó.

-

- Vâng. Có chuyện gì thế anh?

- – Việt Thế có vẻ đang khá là vui.

- À, vậy tức là anh quyết định nói hết cho chị ý biết rồi chứ gì?

- <Ừ, em đến nhé. Hà Ly bảo có chuyện cần nói với em mà. Mà này, đừng có bép xép cho thằng Nam đấy. Không có nó lại mò đến giữa chừng phá anh thì hỏng bét.>

- Rồi rồi. Em biết rồi.

Linh Như mỉm cười. Thật tối! Cuối cùng thì Việt Thế đã chịu nói hết
với Hà Ly rồi. Dù vẫn biết, mối tình đầu của mình sẽ không hề có 1 diễn
biến tốt đẹp, dù vẫn biết, thứ tình cảm cho đi chẳng dễ dàng gì được
nhận lại cả… Nhưng đâu có sao. Nói ra và không hề hối hận. Dù cho sau
này ở 1 chân trời nào khác, sẽ không bao giờ anh phải khóc vì thứ tình
cảm âm ỉ chưa bao giờ nói thành lời.

Linh Như xuống xe ở 1 quán nhỏ gần ngoại thành. Quán vắng. Chỉ có Việt Thế và Hà Ly.

Không suy nghĩ gì nhiều, Linh Như vui vẻ bước vào bên trong và kéo ghế xuống ngồi cạnh Hà Ly.

- Hai người đợi em lâu chưa? Em vừa mới trốn từ sân bay về đấy.

- Em ra sân bay làm gì?

- À… anh Handa bắt em sang Nhật có việc. Nhưng em bỏ rơi anh ý trên máy
bay rồi. Việt Thế bảo chị có việc muốn nói với em. Chuyện gì thế ạ?

Hà Ly niềm nở.

- Cứ từ từ uống nước đi. Nhìn em thở hồng hộc kìa.

Anh phục vụ đặt trước mặt nó 1 li nước hoa quả. Linh Như tự nhiên tu 1 hơi hết gần nửa cốc.

- Vừa giờ chạy nên mệt quá.

Không biết có phải do vậy mà nó cảm thấy choáng váng không nữa. Mọi thứ tự nhiên mờ mờ, mờ mờ, rồi tối sầm lại.

- Linh Như! Linh Như! – Việt Thế hốt hoảng lay lay người nó – Em không sao chứ? Linh Như? Linh Như?

- Em… Xoảng!

Ly nước trên tay Linh Như rơi xuống đất vỡ tan tành. Nó gục đầu xuống mặt bàn, thiếp đi.

- Linh Như! Em sao thế này?

Việt Thế vội kéo Linh Như về phía mình trong sự sợ hãi.

- Linh Như! Linh Như!

Cậu rối hết cả lên không còn biết phải làm sao nữa. Linh Như làm sao thế này? Sao tự nhiên lại… Việt Thế hoảng loạn vừa giữ Linh Như, vừa rút
điện thoại ra định gọi điện cho Khánh Nam nhưng Hà Ly giật lấy.

- Con bé đó không sao đâu! – Vẻ mặt Hà Ly lạnh băng – Chẳng qua chỉ là 1 chút thuốc mê thôi mà. Cậu đừng rối lên thế.

Việt Thế sững sờ nhìn Hà Ly. Ánh mắt của cậu trở nên phẫn nộ. Cậu nhìn quanh và vội kéo Linh Như vào sát mình hơn, dè chừng.

- Hà Ly! Cậu dám lợi dụng tôi để gọi Linh Như đến đây!

- Phải là cậu tự nguyện giúp tôi mới đúng chứ! Thôi đi! Đừng tỏ vẻ anh
hùng ở đây nữa. Chúng ta giống nhau cả thôi. Cậu bỏ con bé đó ra đi.

- Hà Ly! – Việt Thế quát lên – Hãy tha cho Linh Như đi!

- Cậu đâu còn là gì của Night nữa. Và cũng càng không có quyền ra lệnh cho tôi.

Bất chợt Hà Ly mỉm cười.

- Muộn rồi! Bây giờ tôi có muốn thả cũng không được nữa rồi.

Việt Thế vội vàng quay đầu lại phía sau. Những người anh em cũ của cậu… Những tín đồ trung thành của Night…

Cậu ôm chặt lấy Linh Như trong tay.

- Chúng mày đừng có lại gần đây! Hãy thả cho con bé này đi rồi tao sẽ theo chúng mày!

- Mày làm gì còn là nhị ca của tụi tao nữa. Tại sao tụi tao phải nghe
lời mày? Với cái vết thương chưa lành trên vai đó mà mày đòi chống lại
tụi tao sao?

Thằng có cái khuyên trên mũi nhếch mép với Việt Thế rồi thẳng thừng đi
đến gần, đấm mạnh vào bên bả vai bị thương của cậu. Việt Thế tránh không kịp, lại cố đỡ cho Linh Như, cơn đau làm cậu quỵ xuống, nhưng vẫn cố
giữ chặt Linh Như.

Sự đau đớn dần làm tê

liệt cả nửa người cậu. Việt Thế vẫn gượng lên cố bảo vệ Linh Như – bảo vệ sự sống của Khánh Nam.

- Hãy thả cho con bé này đi! – Cậu lặp lại 1 lần nữa.

- Nhị ca à! Nhị ca nên lo cho cái mạng mỏng manh của mình đi!

Lại một cú đấm nữa vào bên bả vai ấy. Cơn đau lần này khiến cho cậu tê
liệt hoàn toàn. Điều cuối cùng Việt Thế có thể làm là hướng sự phẫn nộ
của mình về phía Hà Ly trước khi lịm đi.

“Khánh Nam! Xin lỗi cậu…!”

Còn lại 9 thằng với nhau. Đang định chiều nay đến xem Linh Như trả lời
thế nào chứ ai ngờ cứ sắp đến đích là lại có vài cái đứa vô duyên lao ra giữa đường thế này đâu. Tối qua là con bé Phương Linh. Chiều nay lại là cái ông Handa này. Chắc là số 2 đứa nó thế… Haizz.

Chán!

9 thằng lại rủ rê nhau đi chơi lang thang cho vui. Hôm nay quyết định đến nhà mỗi đứa 1 lúc cho biết. Thực ra thì cũng biết hết nhà nhau rồi
nhưng hôm na