XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212361

Bình chọn: 7.00/10/1236 lượt.

ứt cái áo khoác của mình vào góc.

Ngày hôm nay thế là đủ với cậu lắm rồi. Từ việc có 1 đứa dở hơi xông vào phá vỡ “lễ cưới”, ngôi vị Queen&King do học sinh bình chọn rơi vào
tay Khánh Nam và Linh Như, giải nhất cuộc thi cũng thuộc về Tuấn Vũ và
Mai Chi, rồi vụ hát hò tình tứ thân mật, bây giờ lại đến cái áo… Cậu
thua cuộc rồi. Thua thật rồi! Nếu như Viết Quân thua Tuấn Vũ trong cuộc
thi hôm nay, thì theo như Khánh Nam, Linh Như sẽ phải nghe lời Tuấn Vũ
mà…

Thật không thể chấp nhận được!

Thua là 1 việc, nhưng việc chấp nhận hay không lại là việc khác ý mà.

Tuấn Vũ nghĩ Viết Quân là ai khi ngoan ngoãn nghe theo lời sắp đặt của cậu chứ? Vớ vẩn.

Linh Như còn chưa nói rằng Linh Như thích Tuấn Vũ cơ mà. Tại sao cậu
phải bỏ cuộc? Mà thực ra, cho dù Linh Như có bảo rằng nó thích Tuấn Vũ
thì cũng chẳng có nghĩa lý gì ở đây. Viết Quân quan niệm rằng, những gì
cậu muốn, thì bằng mọi giá phải có được. Ngay cả là Linh Như! Tuấn Vũ ư? Brian ư? Ôi, họ là ai mà cậu phải sợ nhỉ?

Viết Quân hơi bĩu môi nhìn Linh Như và Tuấn Vũ qua gương chiếu hậu. Cái
bĩu môi đó đã bị Việt Thế nhìn thấy. Thằng bé cứ lân la gợi chuyện Viết
Quân mãi.

- Haizz, khổ thân cậu quá Viết Quân ạ! Thua rồi! Thua rồi! Cậu đã thua cuộc rồi. Anh Tuấn Vũ muôn năm.

Viết Quân khinh khỉnh nhìn Việt Thế theo kiểu: “Ở đâu ra 1 thằng dở hơi thế này?”

- Tôi ủng hộ anh Tuấn Vũ!

- Ủng hộ ai là việc của cậu. Còn chọn lựa ai là việc của Linh Như. Chẳng liên quan gì đến cậu hết.

- Nếu Linh Như chọn Tuấn Vũ thì sao? Từ trước tới giờ, bất cứ lúc nào,
Tuấn Vũ cũng đều tỏ ra tốt hơn cậu rất nhiều đấy, Viết Quân ạ!

- Cậu có biết 1 điều không, Việt Thế? NHỮNG GÌ THUỘC VỀ TÔI THÌ KHÔNG AI CÓ THỂ LẤY ĐI ĐƯỢC! Bởi vậy, nếu tôi là cậu, tôi đã làm cho Hà Ly thuộc về tôi từ lâu rồi chứ không phải lẳng lặng đứng nhìn mấy năm nay như
cậu.

Việt Thế im lặng không nói gì nữa. Ánh mắt thằng bé khi nói ra câu đó,
chứa 1 sức mạnh kì lạ, như thể Viết Quân chắc chắn rằng, Linh Như, sẽ
chọn Viết Quân.

Vừa về đến nhà Khánh Nam, không thèm tắm rửa, Khương Duy và Viết Quân lục tung tủ đồ của Khánh Nam kiếm quần áo mặc rồi đi ngủ. Mệt quá! Ngày hôm nay bận rộn cả ngày mà. Vậy nên vừa trèo lên giường là Khương Duy,
Viết Quân và Việt Thế ngáy khò khò.

Dưới tầng, Tuấn Vũ cầm cốc nước ấm từ trong bếp đi ra cùng với vài viên
thuốc và đưa cho Linh Như. Tối nay Tuấn Vũ và Mai Chi cũng về đây ngủ
mà.

- Đáng nhẽ em phải về nhà nghỉ ngơi sớm hơn. Thức muộn thế này không hề tốt chút nào.

- Bỏ kẹp nhiệt độ ra đây xem nào. – Khánh Nam ngồi ở ghế đối diện lo lắng.

Linh Như rút cái kẹp nhiệt độ từ trong người ra và đưa lên quan sát nhưng Khánh Nam giật lấy.

- 38 độ 5. Không tệ. Em giỏi đấy. Sốt đến như vậy rồi mà vẫn còn nói dối để theo tụi nó đi chơi được.

- Anh đã bảo nó từ lúc đi hát rồi nhưng nó có nghe đâu.

Linh Như im lặng nghe “bề trên” giáo huấn. Khi người lớn nói thì không
được cắt ngang mà. Mãi 1 lúc lâu sau, 2 thằng mới tha cho nó và Mai Chi
về phòng ngủ.

Trong khi đó, Quốc Trường – Shiki và Bảo Đông – Daniel thì đâu có cái diễm phúc ấy. Hai thằng vẫn phả

i ngồi lì trước màn hình máy tính báo cáo mọi chuyện với “chủ nhân” đến gần sáng mới xong.

Người đàn ông bí ẩn không hề đưa ra 1 lời nhận xét cũng như bình phẩm mà chỉ lặng lẽ nghe Shiki báo cáo và chăm chú xem những clip được quay
lại. Vẻ mặt tái mét khi trả lời ứng xử của Linh Như đã trở thành lý do
khiến người có tên “chủ nhân” đó trở nên lo lắng.

Đón bình minh vào lúc mặt trời đã lên thiên đỉnh, Việt Thế khổ sở nhấc
cái chân của Viết Quân ra khỏi người mình. Thật may vì cái chân đó còn
chưa đạp vào vết thương của cậu. Từ giờ cạch đến tận già là sẽ không ngủ cạnh thằng này. Nhưng cậu còn đỡ. Khương Duy đang nằm lăn lóc dưới đất
kia kìa. Chắc tối qua bị Viết Quân đạp xuống mà ngủ say quá, không hay
biết.

Lồm cồm bò dậy và bước ra khỏi giường, Việt Thế vứt cái chăn lên người
Khương Duy rồi dùng chân kéo kéo chỉnh sửa ngay ngắn trước khi đi đánh
răng rửa mặt. Nhà cửa im ắng thế này, rõ ràng cậu là người dậy sớm nhất
rồi.

Ở phòng bên cạnh, Tuấn Vũ và Khánh Nam cũng đang gác tay gác chân lên
nhau ngủ ngon lành. Phòng Linh Như và Mai Chi thì cũng im lìm không một
tiếng động. Chắc hai người vẫn còn ngủ.

Việt Thế xuống nhà và tự chế “bữa sáng” cho mình với vài lát bánh mì và
sữa Linh Như để trong tủ lạnh. Vết thương trên vai cậu tự nhiên đau
nhói.

- Alo?

- <…>

- Tôi á?

- <…>

- Chuyện gì cơ?

- <…>

- Ừ… tôi sẽ đến.

Là Hà Ly gọi. Việt Thế hơi bất ngờ. Vốn chẳng bao giờ Hà Ly tự dưng gọi
điện cho cậu thế này. Chuyện là… Hà Ly nói sẽ đi du học vào tuần tới.
Trước khi đi, Hà Ly muốn nhờ Việt Thế chọn cho mình một món quà tặng
Linh Như thay cho lời xin lỗi. Vì nhờ Khánh Nam không tiện, mà Việt Thế
cũng thân thân với Linh Như, vậy nên Hà Ly mớ