Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212390

Bình chọn: 7.00/10/1239 lượt.

hía cuối hành lang như vừa có
linh cảm chẳng lành. Nó biết, nó vừa nhìn thấy gì. Và nó cũng biết… nó
sắp sửa sẽ phải đón nhận chuyện gì, chẳng qua chỉ là… nó không thể đoán
được chuyện đó sẽ như thế nào mà thôi. Đôi tay bất ngờ ôm chặt lấy Viết
Quân, ánh mắt sợ hãi cảnh giác nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ẩn hiện ở
phía xa như 1 lời cầu khẩn:

“Xin đừng động đến Ji Hoo… 1 lần nữa!”

Thằng bé ngây thơ hơi bất ngờ, lúng túng chẳng biết nên làm gì. Lối suy
nghĩ đơn giản của 1 đứa trẻ làm Viết Quân không hề cảm nhận thấy sự run
rẩy trong đôi bàn tay đang ôm chặt lấy cậu.

- Linh Như?

Sự sợ hãi vẫn còn đang chế ngự giọng nói của nó. Nụ cười thấp thoáng của người đàn ông một lần nữa hiện lên rồi dần tan biến. Jame Franks gật
đầu nhẹ thay cho 1 lời chào và rời khỏi đó nhanh chóng như khi ông ta
đến.

- Linh Như?

Viết Quân dần nhận ra bàn tay Linh Như lạnh buốt, cả người nó cũng dần
đông cứng lại run rẩy. Nhưng vẫn không hề tinh ý, Viết Quân cởi áo của
cậu ra và khoác lên người Linh Như.

- Đáng nhẽ em không nên ra đây. Ngoài này rất lạnh. – Cậu bắt đầu hối hận về chiếc váy vai trần do mình thiết kế.

- THƯA CÁC BẠN! ĐÃ ĐẾN GIÂY PHÚT ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT TRONG BUỔI TỐI HÔM NAY…

Tiếng nói oang oang của Đăng Thành bất ngờ vang lên trên loa làm cho 2
đứa không nói năng thêm được gì nữa mà phải nhanh chóng quay trở lại
phía cánh gà. Mặt Linh Như không hiểu sao lại tái mét làm cả lũ tò mò
chú ý. Lại còn cái áo khoác đuôi tôm của Viết Quân đang trên người nó
nữa chứ. Thấy mọi người cứ đổ dồn ánh nhìn về phía mình, Linh Như mới
ngớ ra, vội vàng đưa áo khoác cho Viết Quân.

Tuấn Vũ đứng ngay gần đấy, cậu nhìn Linh Như như dò hỏi vừa có việc gì.
Nó cười cười rồi quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn của cậu. Trong khi Viết Quân đứng bên cạnh thì cứ gườm gườm nhìn cậu như thể đe dọa vậy.

- Trước khi công bố danh sách chính thức 5 cặp đôi bước vào vòng thi
cuối cùng của Queen&King, chúng ta hãy cùng gặp lại gương mặt xuất
sắc của cả 10 cặp đôi trong đêm nay.

Giọng Đăng Thành đầy hào hứng hướng về phía cánh gà chờ đợi. Viết Quân
nhanh chóng mặc áo khoác vào, chỉnh sửa qua loa rồi cùng Linh Như bước
ra sân khấu.

Gương mặt nó vẫn còn tai tái. Nó không thể nghe rõ những gì Đăng Thành
đang nói. Đôi mắt xanh biếc ngoài kia vẫn đang ám ảnh tâm trí nó. Jame
Franks! Jame Franks! Ông ta đã tìm ra nó. Ông ta đã nhìn thấy Ji Hoo.
Không được! Không được! Không thể động đến Ji Hoo 1 lần nữa được! Ginny
đã từ bỏ Ji Hoo rồi cơ mà. Tại sao Ji Hoo vẫn chưa thể an toàn cơ chứ?

- Linh Như?

Bàn tay Viết Quân bỗng siết chặt tay nó bước lên phía trước. Hai đứa đã
được chọn. Linh Như giật mình nhìn lên hơi cười cười gượng gạo. Kế bên
nó, còn có Tuấn Vũ và Mai Chi. Nhưng không hề thấy bóng dáng cặp Hoài
Trang và Việt Thế. Hai người họ đã bị loại.

Không hề có thời gian giải lao 1 chút, cả 5 đôi được chọn bước ngay vào phần thi cuối. Ứng xử.

Linh Như đã cố gắng tập trung vào phần thi, cố gắng theo dõi câu trả lời của mọi người, nhưng đầu óc nó chỉ còn hình ảnh đôi mắt đáng sợ nhìn
theo Ji Hoo hồi nãy. Thế mà cái đứa con trai đang đứng ngay kế bên nó
đây lại chẳng có 1 chút suy nghĩ gì cả. Đơn giản và ngờ nghệch! Viết
Quân đối với Linh Như vẫn còn là 1 đứa trẻ con, hay chính xác hơn, là 1
thằng con trai có lớn mà không có khôn, không tự bảo vệ được bản thân.
Ji Hoo thật khác Brian. Ngay từ khi được thêm chữ Franks sau tên của
mình, Brian đã học cách độc lập với tất cả, học cách tự tồn tại trong
cái thế giới đáng sợ này. Brian trưởng thành ngay từ khi chỉ là 1 đứa
trẻ. Ginny đã từng hi vọng Ji Hoo có được 1 phần của Brian để có thể
bước đi mà không cần ai giúp đỡ. Nhưng xem ra…

- Linh Như? – Viết Quân lo lắng giật nhẹ tay nó – Sắp đến lượt hai đứa mình rồi.

- Em xin lỗi. Em… có gì… anh chịu trách nhiệm trả lời giùm em nhé.

Viết Quân còn chưa kịp nói gì thì Đăng Thành đã nhắc đến tên hai đứa. Linh Như bị động bước theo đà kéo của Viết Quân.

Đăng Thành nháy mắt khích lệ hai đứa rồi đưa chiếc bình thủy tinh lại
gần cả hai. Viết Quân chọn bừa 1 lá thăm và đưa lại cho Đăng Thành.

Câu hỏi ứng xử của 2 đứa đến từ một thành viên trong hội đồng giám khảo.

Ánh đèn sân khấu từ từ chiếu xuống những hàng ghế tối om bên dưới và dừng lại ở một vị giám khảo.

- Giả sử 2 em là người chiến thắng, khi đó, hẳn 2 em sẽ rất muốn nói một điều gì đó, như là cảm ơn, hay là một câu nói thể hiện cảm xúc của mình đến một người thân yêu. Tôi muốn biết… hai em sẽ nói với người nào?

Câu này Bảo Đông đã ôn qua cho 2 đứa. Nhưng vì cái thái độ học hành lớt
phớt nên bây giờ cũng chỉ nhớ mang máng, gì mà gia đình rồi cái gì gì ý
mà. Chịu! Chẳng nhớ!

- Linh Như! – Viết Quân giật nhẹ tay nó thì thầm – Hôm trước anh Đông bảo trả lời thế nào ý nhỉ?

- Em không nhớ mà.

Đăng Thành đưa cho mỗi đứa 1 cái mic và nhìn như ra hiệu: “Câu này ôn rồi mà!”

Nhận thấy c


pacman, rainbows, and roller s