Duck hunt
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212453

Bình chọn: 7.5.00/10/1245 lượt.

br/>
Viết Quân ngạc nhiên nhìn Mai Chi như thể nhìn vật thể lạ. Chà! Bây giờ thì ngay cả chị Mai Chi cũng ủng hộ họ rồi cơ đấy. Hừ!

Viết Quân vẫn chằm chằm nhìn màn khiêu vũ say sưa tình cảm của Tuấn Vũ
và Linh Như mà không biết phải làm gì. Việt Thế lại mon men đến gần và
đưa tiếp cho cậu 1 li nước lạnh khác.

- Hí hí! Uống đi cho nó hạ hỏa nữa này!

Viết Quân trừng mắt lên nhìn Việt Thế rồi giật phắt lấy li nước trong
tay cậu mà uống 1 hơi. Vừa lúc đó thì đổi nhạc. Viết Quân còn chưa kịp
gọi Linh Như thì Việt Thế đã chạy vụt qua cậu và đon đả.

- Linh Như! Anh em mình thi thố lần nữa nhỉ? Tuấn Vũ, cho em mượn Linh Như nhé!

- Nhớ phải trả ngay đấy!

- Yes, sir!

- Ui em mỏi chân lắm rồi đấy! – Linh Như than thở.

Việt Thế bỗng thở dài

- Cuối tuần sau anh đi rồi mà.

Viết Quân chết trân nhìn thằng ranh kia dám nẫng tay trên của mình. Nhưng cậu cũng đâu có vừa.

“Việt Thế! Tưởng tôi không dám làm gì cậu sao?”

Viết Quân bỗng mỉm cười và đến trước mặt Hà Ly.

- Tôi có thể mời cậu 1 điệu chứ?

Hà Ly hơi ngạc nhiên nhìn Viết Quân rồi cũng gật đầu vui vẻ.

Cố tình di chuyển lại gần Việt Thế và Linh Như, Viết Quân diễn lại rất
chi là đạt cái điệu bộ cười cợt của Việt Thế và cố tình nói chuyện 1
cách vui vẻ với Hà Ly.

Tất nhiên Việt Thế đã nhìn thấy. Cậu không nói gì và nhìn đi hướng khác. Trong khi Linh Như lại tiếp tục bài ca cũ của Khánh Nam.

- Em đã bảo anh là nói hết với chị Ly đi rồi mà lại.

Tiếng nhạc vẫn du dương trầm bổng. Khánh Nam và Mai Chi di chuyển đến gần Linh Như và Việt Thế rồi đổi cặp. Bây giờ thì Khánh Nam khiêu vũ
cùng Linh Như còn Việt Thế thì nhảy với Mai Chi. Viết Quân vẫn tiếp tục
là 1 kẻ chậm chân lần nữa. Nhưng dù sao lần này là Khánh Nam còn đỡ.

Nhưng kể ra Linh Như cũng quá đáng với cậu quá. Từ khi bỏ chạy khỏi “lễ
cưới”, nó chẳng thèm nhìn cậu lấy 1 lần mà cứ hớn ha hớn hở đi cùng Tuấn Vũ. Thật chẳng ra làm sao cả.

Viết Quân kiên nhẫn đợi cho cái màn tình tứ của cặp song sinh kia kết
thúc. Nhưng chưa gì, Cảnh Đạt đã xông ra mời mọc. Không thể chịu được
nữa, Viết Quân đùng đùng đi thẳng ra ngoài. Khả năng nhẫn nhịn của cậu
cũng có hạn. Bọn họ thật quá đáng.

Linh Như khá là sốt ruột. Để Viết Quân đứng 1 mình thế kia, nó không
muốn chút nào. Mà Viết Quân lại thuộc cái dạng “đỏng đảnh”, không chịu
khiêu vũ cùng bất cứ ai. Ngay khi kết thúc điệu nhảy với Tuấn Vũ, nó đã
định rời khỏi sân khấu với lý do mỏi chân rồi, ai ngờ Việt Thế lại bảo
là anh ý sắp đi, nên đâm ra… Cũng may lúc đó Viết Quân lại có hứng mời
Hà Ly. Rồi cái lúc nhảy với Khánh Nam, Linh Như vẫn để mắt đến Viết Quân suốt chứ có phải là “chẳng thèm nhìn” đâu. Biết là cậu sắp nổi cáu rồi
nhưng nó vẫn đang bị giữ chân ở đây… Chẳng biết làm thế nào cả…

*

Viết Quân hậm hực hậm hực ngồi bệt xuống mấy bậc thang ở phía đường
đi ra hồ nước. Tối nay chỗ nào trong học viện cũng được trang trí thật
đẹp. Ngay cạnh cậu là mấy cây nến đã được thắp sáng lung linh, làm nổi
bật những chậu hoa nhỏ đặt ngay bên cạnh. Nhưng Viết Quân chẳng thấy
chúng có gì ấn tượng cả.

Xung quanh không có 1 ai. Có lẽ cậu là người lạc lõng nhất prom đêm nay mất. Bây giờ thì giận Linh Như thật rồi.

Chợt… 1 thứ gì đó âm ấm chạm nhẹ vào cổ cậu.

- Cổ áo bị lệch rồi này.

Viết Quân ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào đứa con gái đang hiện diện trước mặt mình.

- Thật mà! Chỗ này tự nhiên dựng ngược lên mà.

Cậu quay phắt đầu lại, không thèm bắt lời.

- Nếu khi đó… Phương Linh không đến… – giọng nói nhè nhẹ vẫn êm ái vang
lên sau lưng Viết Quân – Em muốn nói là… nếu như Phương Linh không xuất
hiện ngay khi đó… em sẽ cho anh biết đáp án của em cho việc anh đã nói
hôm Tết… Nhưng bây giờ, anh thế này… chắc em có nói hay không cũng không có ích gì nhỉ?

Như 1 cái máy, Viết Quân vội vàng đứng bật dậy, quay đầu lại đối diện với đứa con gái trước mặt mình.

- Có mà. Em sẽ trả lời thế nào?

- Ô, em tưởng anh đang giận cơ mà. – đứa con gái trước mặt câu mỉm cười như đắc thắng.

- Em mà không đồng ý, anh giận em thật đấy.

- Vậy thì thôi, em không đồng ý nữa.

Vừa nói, Linh Như vừa quay lại đi về phía mà buổi prom đang được tổ chức.

- Tức là lúc nãy em định đồng ý rồi chứ gì? – Viết Quân hớn hở chạy theo sau.

- Em đi vào trong đây, anh cứ ngồi đấy giận tiếp đi nhá!

- Không! Phải trả lời đã chứ.

- Không!

- Có!

- Không!

- Có!

- ….

Hành lang dài vang vọng những tiếng nói, tiếng cười của 2 đứa. Không ai
biết rằng, phía cuối cái hành lang chứa đầy sự vui vẻ ấy, còn có 1 dáng
người thầm lặng, như thể hiện thân của bóng tối, của đau đớn, chết chóc. Jame Franks khẽ mỉm cười:

“Jenny! Đứa bé này sẽ là quà sinh nhật cho đứa con gái bé bỏng của chúng ta!”

Linh Như bất chợt run lên sợ hãi nhìn về p