
uối cùng thì Linh Như cũng chịu bước ra, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng
ánh mắt không hề nhìn trực diện vào Viết Quân mà nhìn lảng đi chỗ khác.
Không nói gì, Viết Quân chỉ cười và quì xuống thắt cái đai vào phần váy bị cắt rời và đã được khâu lại 1 cách sơ xài của nó.
Tiếng Đăng Thành lại bắt đầu oang oang trên loa. Viết Quân chìa tay
ra cho Linh Như khoác. Hôm nay cậu mặc đúng theo kiểu cổ điển. Áo sơ mi
trắng, rồi đến gile và áo khoác đuôi tôi bên ngoài màu đen, cổ thắt
cavat. Linh Như vẫn cúi gằm mặt xuống đất mà không dám nhìn lên.
Cả lũ trong Hội học sinh, sau 1 hồi đã thông tin được cho nhau cái
chuyện buồn cười vừa rồi, thế nên khi vừa nhìn thấy Linh Như và Viết
Quân, Ngọc Hưng và Bảo Đông đã ôm lấy nhau diễn tả.
Khánh Nam nhìn Linh Như chằm chằm, chiếc váy đã được sửa sang lại và che đi khá nhiều khuyết điểm, nhưng dù sao nhìn cũng thật tuyệt. Trông em
gái cậu như 1 nàng công chúa vậy. Chiếc váy trắng vai trần cùng đôi bao
tay lưng lửng bằng Organza, phần thân váy nổi bật với những chuỗi hạt
nhỏ xíu và lông thú, phần dưới dún phồng lên nhưng vẫn rất mềm mại.
Gương mặt được make up tài tình nhờ bàn tay của Viết Quân càng làm cho
nó trở nên tươi tắn hơn. Mái tóc Hạt Dẻ được búi lên thường khi thay
bằng những lọn tóc thẳng dài hơi quăn nhẹ ở đuôi tóc. Phần tóc mái lòa
xòa được Ngọc Hưng khéo léo kẹp ngược lên và trang trí 1 cách tỉ mỉ với
chiếc vương miện nhỏ xíu. Tất cả làm cho Linh Như giống như 1 nàng công
chúa bước từ trong truyện cổ tích ra vậy.
Mai Chi cũng lộng lẫy với chiếc váy đen, toát lên vẻ huyền bí.
Trong khi Hoài Trang trung thành với Style Sexy, đó là một chiếc váy đỏ xẻ khá lớn.
- Hai đứa xem còn thiếu sót gì không? – Đăng Thành nhắc nhở.
Viết Quân nhìn Linh Như 1 lượt rồi ngớ ra.
- Còn thiếu rồi.
- Thiếu cái gì cơ? – Cả lũ hốt hoảng.
Cậu rút từ trong túi áo khoác ra sợi dây ngày nào Linh Như trả lại, và đeo vào cổ cho nó.
- Như thế này mới là đầy đủ này!
Tiếng du dương của dòng nhạc cổ điển kéo tất cả 10 đôi tham dự cuộc
thi vào điệu Valse êm ái trên sân khấu. Bên dưới kia, buổi prom chính
thức bắt đầu.
*
* *
Đứng từ xa, Khương Duy khẽ thở dài nhìn ánh đèn rực rỡ. Minh Phương
của cậu tối nay nhìn thật khác lạ. Mái tóc được quấn lên và để rủ xuống 2 bên tai 2 lọn tóc quăn nhẹ. Vẻ nam tính thường ngày thay bằng chiếc váy màu xanh tím ngang ngực, đường xẻ bên dưới khá táo bạo để lộ chiếc vòng cá tính cố định ở phần đùi, kết hợp với viền bèo kéo dài tận ra đằng
sau. Đôi giày cao gót càng làm tôn thêm chiều cao và vẻ đẹp của người
mang nó.
“Tối nay… Minh Phương đến prom với ai?” – Khương Duy đã tự đặt ra câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần.
- Khương Duy! – Tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng cậu.
- Minh Phương? – Khương Duy ngớ ra nhìn người con gái trước mặt mình. Trông Minh Phương hôm nay xinh quá!
Minh Phương cầm đuôi váy lên và tiến gần đến bên Khương Duy.
- Như thế đã đủ chửa? Hai ngày… đã đủ để Duy nhận ra mọi chuyện chưa?
Khương Duy nhìn đi chỗ khác.
- Duy… không biết…
- Tại sao lúc nào cũng thế? – Bất chợt Minh Phương gắt lên và òa khóc –
Lúc nào trong mắt Khương Duy cũng chỉ có Hoài Trang, lúc nào cũng thế.
Vậy Phương là gì chứ? Lúc nào cũng Hoài Trang. Ngay cả khi Hoài Trang
làm sai, Duy thà tự dối bản thân chứ không bao giờ chấp nhận điều đó.
Tại sao lại thế? Phương vô nghĩa lắm sao? Cả Khánh Nam, Viết Quân và
Linh Như, tất cả đều không có ý nghĩa gì với Khương Duy sao? Duy chỉ có
Hoài Trang thôi sao?
Khương Duy sừng sờ và bối rối thực sự. Cậu nhìn Minh Phương. Gương mặt
người bạn gái xinh đẹp của cậu đang nhòa đi vì nước mắt. Khương Duy kéo
Minh Phương lại gần mình nhưng Minh Phương đẩy ra và càng nức nở hơn.
- Duy xin lỗi. Duy đã không nghĩ…
Khương Duy bỏ dở câu nói và cố gắng ôm Minh Phương vào lòng. Cậu sai
rồi… Có lẽ cậu sai rồi… Tại sao cậu lại định đánh đổi tất cả những người thân yêu của mình chỉ vì Hoài Trang chứ? Điều đó… điều đó liệu có đúng
không?
Nước mắt Minh Phương thấm ướt chiếc áo gile mà Khương Duy đang mặc. Cậu
đã tìm thấy bộ lễ phục tham dự prom này trong tủ cá nhân. Có lẽ Linh Như hoặc Khánh Nam đã cẩn thận chuẩn bị cho cậu… Cả bộ váy và kiểu tóc của
Minh Phương hôm nay nữa… Tất cả… tất cả cùng đều do Linh Như chuẩn bị.
Khương Duy biết chứ! Cậu hiểu Linh Như muốn thế nào chứ. Nhưng điều đó
lại càng khiến cậu thêm đau đớn. Hoài Trang! Cái tên đó có còn quan
trọng với cậu đến thế không?
Khương Duy khẽ siết chặt Minh Phương hơn và đưa tay lau nước mắt cho
Minh Phương. Mascara chảy ra làm Minh Phương trông thật buồn cười. Nhưng Khương Duy yêu điều đó. Vì 1 Minh Phương quá hoàn hảo thật xa lạ với
Khương Duy.
- Đâu cần phải là Queen chứ? Đối với Duy… chỉ cần Phương thế này… chỉ
cần Phương chính là Phương, là một cô gái bình thường và luôn ở bên Duy
là được.
Khương Duy từ từ cúi xuốn